Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Thể loại: Giới giải trí, ôn nhu công x cường thụ, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE.
Độ dài: 66 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản.
_
“Cả đời này cậu chỉ diễn tốt một vở kịch duy nhất."
“Đó là giả bộ không yêu người ấy.”
Lần đầu tiên gặp Tần Trí Viễn, Cố Ngôn vẫn còn là một thiếu niên rất bướng bỉnh, luôn lấy cứng chọi cứng, không chịu che giấu cảm xúc, cũng không chịu cúi đầu. Người như cậu trong giới showbiz ngư long hỗn tạp này, lại không có chống lưng, ắt phải chịu khổ. Thế nhưng, khi Tần Trí Viễn khoác lên người cậu chiếc áo khoác của anh, mỉm cười nói, “Muốn bảo vệ bản thân thì trước hết cậu phải học cách cười cái đã”, Cố Ngôn liền thay đổi.
Ước mơ của Cố Ngôn vốn chẳng phải chìm nổi trong hào quang giới giải trí. Nhưng sau đó, cậu lại trở thành diễn viên.
Cố Ngôn không biết diễn. Như người ta nói, cậu có khuôn rất mặt đẹp, nhưng chỉ có thể làm “bình hoa”, không diễn nổi những vai thực lực. Dù thế sự nghiệp của Cố Ngôn vẫn phất lên như diều gặp gió. Sau này, trong giới có một sự thật mà ai cũng biết: Cố Ngôn chỉ đóng vai chính.
Nhưng mà tất nhiên, tài nguyên lớn như vậy đều về tay Cố Ngôn, là bởi cậu có chỗ dựa vững chắc.
Tần Trí Viễn, người đàn ông nọ vươn tay cho cậu nắm lấy, giúp cậu đạp lên phế tích mà đi. Sau này, Tần Trí Viễn nói, tất thảy đều nhờ sự cố gắng của em. Anh chẳng qua, chỉ là cho em một cái nắm tay.
Cố Ngôn lại đáp, như vậy là đủ rồi.
Ai cũng nói Cố Ngôn không biết diễn, mà lại chẳng hay biết, cậu là một diễn viên kiệt xuất. Bên ngoài treo lên vẻ mặt thờ ơ, nụ cười hoàn hảo đến không chê vào đâu được. Cậu chỉ muốn diễn tốt vở kịch duy nhất, tháng năm đằng đẵng này.
Địa điểm quay, là thế giới có Tần Trí Viễn.
Vai diễn của cậu và anh, là bình hoa và kim chủ.
Yêu cầu của vai diễn, là giả bộ không yêu anh.
…
Mơ ước của Cố Ngôn trước kia, là làm đầu bếp.
Dù đã trở thành diễn viên, cậu cũng không từ bỏ thói quen nấu ăn. Xem như là, dù không thể trở thành đầu bếp, vẫn có thể thực hiện đam mê của mình trên phương diện vào bếp.
Thế nhưng vì Tần Trí Viễn, ngay cả phương diện duy nhất này, Cố Ngôn cũng nguyện ý buông bỏ.
Có lẽ Cố Ngôn vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó. Khi chiếc xe chở bọn họ bị tai nạn, Tần Trí Viễn lần đầu tiên trước mặt cậu mất bình tĩnh, kêu lên cái tên của người đàn ông kia, đạp đổ hết thảy vọng tưởng và tình yêu của cậu.
Anh có một bóng hình giấu kín trong lòng, cậu cũng như vậy.
Tôi cứ nhớ mãi cảnh tai nạn đó, cây lớn đổ xuống, Tần Trí Viễn nhào lên ghế trước muốn che chắn cho người kia, Cố Ngôn lại như con thiêu thân lao đến chỗ anh, giơ tay chặn lại cành cây đang đâm xuống.
Lòng bàn tay của Cố Ngôn vì thế vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo. Trong lòng cậu đêm hôm ấy, cũng lại có một vết sẹo sâu hoắm. Tất cả đều là Tần Trí Viễn tặng cho.
Nhưng mà những chuyện này, Tần Trí Viễn khi ấy lại không biết.
Anh cho rằng Cố Ngôn chỉ bị thương nhẹ, qua nhìn cậu một lúc, sau đó lại chạy sang phòng bệnh của người kia, chăm sóc cho người ấy. Ước mơ nấu ăn của Cố Ngôn đêm hôm ấy rốt cuộc tan thành mây khói, trái tim cũng bị giày vò đến không còn hình dạng. Thế là ,cậu quyết định rời đi.
Cố Ngôn chính là như vậy. Thông minh, mạnh mẽ, có thể vì yêu mà si nhưng tuyệt đối không chấp nhận vì tình yêu mà trở nên hèn mọn.
Lúc đọc đến lúc Tần Trí Viễn run rẩy gọi điện cho Cố Ngôn, hỏi cậu về vụ tai nạn năm ấy, tôi lại nhớ tới câu một người từng nói với mình, “Si tình chỉ vì vô tình mà khổ.”
Cố Ngôn nói, thay vì hỏi em lúc đó thương thế như thế nào, chi bằng anh hỏi em xem, lúc đó em đã nghĩ gì.
“Em chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tạ ơn trời đất, người em yêu được bình an.”
…
Khốn Ỷ Nguy Lâu là một tác giả tôi rất thích. Lối hành văn gọn gàng, thong dong, song ẩn dưới tầng tầng lớp lớp câu từ, có khi là sóng gió, có khi là đau đớn xé lòng, cũng có khí, là dịu dàng ấm áp.
Cố Ngôn có thể vì Tần Trí Viễn mà rào trước đón sau, cùng anh chơi một ván cờ cược lấy tình yêu. Nhưng khi phát hiện ra anh chưa buông bỏ được người cũ, cậu lại kiên quyết ra đi. Đây là một điểm tôi rất thích ở Cố Ngôn. Cậu không yếu đuối, mà rất quyết đoán, mạnh mẽ.
Cố Ngôn bị gọi là bình hoa, là loại diễn viên phải lên giường cùng kim chủ mới có thể sống được. Thế nhưng tôi lại cảm thấy, trong câu chuyện này, Cố Ngôn là người duy nhất kiểm soát được cuộc sống và mong muốn của mình.
Về Tần Trí Viễn. Anh là một người tốt. Anh dịu dàng và quan tâm Cố Ngôn, đối với cậu tốt lắm. Không thể trách anh chuyện có người trong lòng, vì dù sao đó cũng là tình cảm thuộc về cá nhân. Nghe ở phía trên thì chắc sẽ có người cảm thấy Tần Trí Viễn hơi “tra” nhỉ? Thực ra không phải.
Nếu như tra đến vậy, anh đã không run rẩy khi nghe thấy thương thế của Cố Ngôn, cũng không cứng rắn theo đuổi cậu lại từ đầu. Cậu luôn ở bên anh khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh lại có những năm tháng đẹp nhất của cậu. Cậu là người dạy anh cách chấp nhận và buông bỏ, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ tiếc rằng, Tần Trí Viễn nhận ra hơi muộn, nên khi anh thực sự muốn cùng Cố Ngôn nói chuyện trăm năm, cậu đã dứt áo ra đi rồi.
Tần Trí Viễn rốt cuộc nhận ra, anh yêu Cố Ngôn biết mấy. Vì thế anh bèn trút bỏ thân phận kim chủ, trở về là một chàng trai bình thường, đuổi theo tình yêu khiến mình say đắm.
“Bình hoa” là một truyện hay, nhưng cách viết kết của Khốn Ỷ Nguy Lâu vẫn thế, kiểu úp mở phần cuối khiến độc giả không biết đâu mà lần. Rõ ràng hai người đã về bên nhau, nhưng phần cuối lại hé lộ những sóng gió (và có thể là bi kịch nữa) có thể phát sinh trong tương lai. Cơ mà bỏ qua tất cả những điều đó, nếu bạn thích cường thụ và ngược luyến thì không nên bỏ qua “Bình hoa” đâu ạ. ^^
Bình luận truyện