Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo(*) Nguyên văn là “Đoản lưỡi thất cúc”, hay còn gọi là “Feverfew”, tiếng Việt là “Cúc thơm”. Nó là loại thảo dược được sử dụng từ rất lâu đời. Hình minh hoạ bên dưới.
Sáng hôm sau, Tô Hi nhớ rõ chuyện về biệt viện Tô gia lấy sách nên đã thức dậy từ sớm.
Ngân Li hầu hạ nàng mặc quần áo, nàng nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm bên ngoài thì giật mình hỏi: “Bên ngoài đang làm gì đấy?”
Ngân Li vừa buộc thắt lưng màu hồng vàng, vừa vểnh tai lên nghe rồi nói: “Bẩm tiểu thư, là Ngân Nhạn tỷ tỷ đang luận võ với Lý thị vệ đó ạ.”
Tô Hi đến bên cửa sổ nhìn thử, quả nhiên thấy hai bóng dáng đang đứng trong sân. Hôm nay không phải lượt Ngân Nhạn làm nhiệm vụ, trong tay nàng ấy cầm một cây kiếm dài, đang so chiêu với Lý Hồng.
Võ công của nàng ấy là do đại quản sự lúc trước ở phủ Tướng quân dạy, từ sau khi tổ phụ qua đời thì đại quản sự cũng bằng lòng ở lại quận Ngô để túc trực bên linh cữu của tổ phụ. Ngân Nhạn rất kính trọng vị sư phó này, có điều bây giờ khoảng cách quá xa nên nàng ấy không tiện nhận sự chỉ dạy võ công của sư phó, vì vậy bây giờ mới phải cúi đầu xin Lý Hồng chỉ dạy.
Từ sau chuyện của Nhị gia Vệ Tấn, Ngân Nhạn vẫn luôn tự trách bản thân, cho rằng mình không bảo vệ tốt cho Tô Hi.
Mấy hôm trước mới thả lỏng được, nàng ấy lập tức hạ quyết tâm nâng cao võ công, không để bất kỳ ai có cơ hội tổn thương Tô Hi. Ngoại trừ thời gian làm nhiệm vụ bên ngoài thì nàng ấy đều sẽ tìm một góc yên lặng mà tập võ, cần cù chăm chỉ, hết sức nghiêm túc.
Bây giờ Lý Hồng đứng trước mặt nàng ấy, mặc một bộ đồ màu xanh, cầm gậy gỗ trong tay so chiêu với nàng ấy. Lý Hồng không hổ là thị vệ của Vệ Phong, võ công rất lợi hại, đối phó với Ngân Nhạn rất thành thạo, thỉnh thoảng còn chỉ dạy cho nàng ấy hai câu. Sau hai mươi mấy chiêu, thanh kiếm của Ngân Nhạn đã chém đứt gậy gỗ của Lý Hồng.
Lý Hồng gật đầu, nói: “Không tệ, tiến bộ mười chiêu hơn hôm qua.”
Tô Hi nhìn hai người, đang định kêu Ngân Nhạn vào nhà nghỉ một lát thì đã nghe tiếng nói đằng sau vang lên: “Thế tử gia, để nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.”
Vệ Phong cũng vừa mới tỉnh, hôm qua hắn ở thư phòng đến hơn nửa đêm, lúc trời gần sáng mới về phòng ngủ một lúc. Hắn đứng trước bồn rửa mặt giá tử đàn, Tuyết Trúc cầm một chiếc khăn đã vắt ướt, đang hầu hạ hắn rửa mặt. Hiển nhiên hắn vẫn còn chút mệt mỏi, hắn xoa ấn đường, lấy khăn tay trong tay của Tuyết Trúc rồi nói: “Để ta tự làm.”
Tuyết Trúc thấy thế thì quan tâm hỏi: “Hôm qua thế tử gia không nghỉ ngơi tốt sao ạ?”
Vệ Phong chậm chạp “A” một tiếng. Sau đó cầm lấy muối và trà bạc hà trong tay Tuyết Trúc để súc miệng, lúc này mới tỉnh táo hơn chút.
Cái từ “A” kia không biết có phải là trả lời cho câu hỏi của Tuyết Trúc, hay chỉ là bởi vì đau đầu mà than một tiếng.
Tuyết Trúc nói: “Ở quê nô tỳ có một loại trà, sau khi uống có thể giảm đau đầu, lát nữa dùng xong bữa sáng thì nô tỳ sẽ pha cho Thế tử gia một chén.”
Vệ Phong hỏi: “Trà gì?”
Tuyết Trúc lập tức đáp: “Là trà Cúc thơm ạ, sau khi uống thì có thể giảm đau đầu, còn giúp cho tai và sáng mắt nữa, cũng rất có lợi cho cơ thể……..”
Tuyết Trúc bên kia nói xong, thấy Vệ Phong không phản ứng thì tự làm chủ: “Nô tỳ pha cho Thế tử một chén nhé?”
Vệ Phong gật đầu, “Cũng được.”
Tiểu cô nương bên cửa sổ xoay người, Tô Hi nhìn về phía Vệ Phong, đôi môi hồng hào hơi mím, khi nãy nàng còn đang nói chuyện với Ngân Li nhưng bỗng trở nên yên lặng.
Nàng dời tầm mắt, không nói câu nào mà đi ra ngoài dùng bữa, sau khi ăn xong thì nói với Vệ Phong: “Mình thiếp đi biệt viện là được rồi, chàng không cần đi cùng ta đâu. Dù sao cũng không xa, thiếp đi một lát rồi về.”
Vệ Phong vẫn kiên trì, “Ta đi với nàng.”
Tô Hi không khuyên được hắn, đành phải mặc hắn. Chỉ chốc lát, Tuyết Trúc bưng một cái chén màu đen đi vào đặt trước mặt Vệ Phong, nói: “Mời Thế tử gia uống trà.”
Tô Hi nhìn cảnh này, trước đây nàng chưa bao giờ để ý, bây giờ lập tức thuận miệng hỏi: “Tại sao ta không có?”
Tuyết Trúc ngớ người, dù sao cũng là đại nha hoàn bên cạnh Vệ Phong nên nàng ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giải thích: “Bẩm phu nhân, đây là trà giảm đau đầu cho Thế tử gia. Nô tỳ không biết ngài cũng đau đầu, để nô tỳ đi pha cho phu nhân một chén.”
Tô Hi ăn một miếng súp nấm trắng với lê, gật đầu: “Được.”
Tuyết Trúc đang định đi xuống thì Vệ Phong lại bảo không cần, sau đó đẩy cái chén nhỏ đến trước mặt Tô Hi, hắn giơ tay lau vết súp bên miệng cho nàng, lời nói ẩn ý: “Ta đưa cho nàng uống này. Sao ta không biết nàng còn có bệnh đau đầu nữa nhỉ?”
Tô Hi không thèm để ý tới hắn, yên lặng ăn xong chén súp nấm trắng với lê trước mặt, thầm nghĩ, ai bảo uống trà thì nhất định phải đau đầu chứ? Nàng mới không đau đầu đâu.
Đương nhiên, cuối cùng chén trà Cúc thơm kia không có ai uống cả.
*
Biệt viện Tô gia không có người ở, chỉ có mình Chu quản sự. Ông ấy thấy Tô Hi thì vội vàng đón nàng vào nhà.
Tô Hi vào Hãn Ngọc Hiên chọn vài cuốn nhạc phổ và vặn tự mẫu, cũng không ở quá lâu mà cùng Vệ Phong trở về.
Trên đường về nàng cúi đầu lật xem nhạc phổ, không hề quan tâm tới Vệ Phong đang ngồi bên cạnh, nhìn như là nghiêm túc nhưng thật ra nàng đang thất thần.
Tô Hi nghĩ đến chuyện sáng nay. Nàng không biết có phải nàng quá mức hẹp hòi hay không, nha hoàn hầu hạ chủ tử vốn là lẽ đương nhiên, nhưng lúc Tuyết Trúc đến gần Vệ Phong thì nàng lập tức cảm thấy khó chịu.
Trước đây không phải không có loại cảm giác này, hai đại nha hoàn Tuyết Tình và Tuyết Trúc ở Vân Tân Trai đều hầu hạ bên cạnh Vệ Phong, lại còn gần gũi quá mức, thay quần áo thì thôi đi, ngay cả lúc hắn tắm rửa mà bọn họ vẫn đứng bên cạnh nữa.
Đương nhiên Vệ Phong không bảo bọn họ phải đứng, nhưng Tô Hi nghĩ tới có người đã gần gũi với hắn như thế thì trong lòng lập tức không thoải mái.
Nàng bĩu môi, khuôn mặt in rõ bốn chữ “Thiếp không vui vẻ” khiến người ta muốn phớt lờ cũng không được. Vệ Phong nở nụ cười, nhìn bộ dáng đang rối rắm của nàng, vừa đáng yêu và vừa buồn cười. Cuối cùng lúc đến gần biệt viện, hắn mới ôm eo nàng rồi đặt nàng ngồi lên đùi và nói: “Nàng nghĩ gì mà tập trung thế?”
Tô Hi nhìn hắn, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Lúc nàng vừa mới vào phủ Tấn Vương thì có kêu Ngân Li đi tìm hiểu rõ ràng. Tuyết Tình và Tuyết Trúc đã vào phủ hơn 10 năm, lúc bảy tám tuổi đã hầu hạ bên cạnh Vệ Phong.
Tuyết Tình là nữ nhi của ma ma hồi môn bên cạnh tiên Vương phi Tiết thị, hồi môn ma ma kia có ơn với Tiết thị, có rất nhiều tình cảm; Còn Tuyết Trúc là do Vệ Phong ở bên ngoài cứu về, lúc đó gia cảnh của Tuyết Trúc khốn khổ nghèo khó, bên ngoài lại một trận tuyết lớn, nàng ta bị phụ mẫu vứt ở nơi rừng núi hoang vắng. Đúng lúc Vệ Phong đi ngang qua đo nên lập tức cứu nàng ta rồi để nàng ta làm nha hoàn bên cạnh.
Tình cảm như vậy, Tô Hi không chắc chắn Vệ Phong sẽ vì nàng mà tống cổ hai người bọn họ