Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 43
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Ước chừng mười phút sau, sắc mặt ông Nam bắt đầu tốt lên, cũng hết trắng bệch. Ông ngồi trên sô pha, thở phì phò.
Nam Nhiễm ngồi xuống sô pha bên cạnh, bắt chéo chân, không hề có cảm xúc gì về chuyện cha mình vừa mới sắp chết.
Mẹ kế vừa thấy, tức khắc hai mắt liền đỏ bừng:
- Kiến Quân, mình làm em sợ muốn chết.
Vừa nói vừa ôm lấy ông Nam, nước mắt lưng tròng.
Ông Nam hít sâu, vỗ nhẹ tay mẹ kế, thanh âm suy yếu:
- Anh không có việc gì.
Từ lời nói có thể biết được ông vẫn còn mệt mỏi và suy yếu.
Mẹ kế dựa lên vai ông Nam như chim nhỏ nép vào người. . truyện kiếm hiệp hay
Nước mắt của mẹ kế như có thể điều khiển được vậy, mới chớp mắt đã chẳng còn giọt nào.
Mà ánh mắt ông Nam phụ nhìn Nam Nhiễm đã không còn chán ghét và mất kiên nhẫn, mà là kiểu ánh mắt rất thâm trầm.
Trên đầu ông còn cục u bị Nam Nhiễm đập trúng nhưng ông không có tiếp tục la rày Nam Nhiễm nữa.
Thanh âm ông suy yếu:
- Tự hỏi thân làm cha chưa bao giờ làm gì có lỗi với con cái, con là con gái của cha, lại chẳng biết tính toán gì thì tương lai sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện!
Nói xong, không biết là quá kích động hay sao mà ho khan khục khục.
Nam Nhiễm ngồi trên sô pha, không để tâm lắm:
- Kêu con trở về chỉ để nói cái này à?
Nam Kiến Quân nhăn mày:
- Con nhốt chị con vô chỗ đó định cho nó chết hay gì? Thân thể nó vốn ốm yếu, lỡ đâu không phát hiện kịp thời thì nó sẽ chết rục trong đó luôn. Đến lúc đó con muốn khóc cũng không có chỗ khóc đâu!
Một tay Nam Nhiễm chống cằm, nhìn Nam Kiến Quân cười tủm tỉm:
- Mẹ con bởi vì biết cha có con rơi bên ngoài nên mới khó sinh rong huyết qua đời, cha ngoại tình yêu đương vụng trộm, còn