Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 46
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Nam Nhiễm nâng cằm, cười lười nhác:
- Tôi nên hiểu cái gì?
Bạc Phong không cảm xúc nhìn cô, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói:
- Nếu không hiểu thì về sau đừng tới nữa.
Hắn nói xong, buông ra bàn tay đang đè bả vai cô.
Bạc Phong làm như chưa từng xảy ra cái gì, ngồi lại ghế, mở sách ra đọc tiếp.
Vẫn duy trì tư thế y chang lúc trước, như là không hề có thay đổi nào.
Chỉ có thêm một Nam Nhiễm mà thôi.
Nam Nhiễm dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi.
Cô ngồi ở đằng kia suy nghĩ chốc lát, vẫn chưa đi đâu.
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói:
【 ký chủ, người ta bảo chúng ta đi kìa, hay là chúng ta đi trước đi? 】
Nam Nhiễm chậm rãi đáp:
- Còn chưa từng có chuyện dạ minh châu của ta lại đuổi ta đi.
Tiểu Hắc Long đột nhiên trào lên một dự cảm không tốt, cứ cảm thấy ký chủ sẽ làm gì đó.
Tiểu Hắc Long khẩn trương nên nói lắp:
【 ký… ký chủ… bình tĩnh…bình tĩnh. 】
Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm đã có hành động.
Nhanh chóng ra tay với Bạc Phong.
Bạc Phong buông sách, khuôn mặt tựa bức tượng điêu khắc vẫn lạnh băng như lúc ban đầu.
Sau đó, hai người lại nhào vô đánh nhau rồi.
Ầm ầm.
Kệ sách đổ.
Phanh.
Cái bàn bị xốc lên.
Bốp.
Cửa bị đạp một chân, nứt ra một khe hở.
Trận đánh nhau này kéo dài mười phút.
Nam Nhiễm càng đánh càng hưng phấn.
Đã bao nhiêu năm không có đánh nhau rồi. Vừa mới bắt đầu là bởi vì dạ minh châu không nghe lời, tiếp đó hoàn toàn là vì phần tử bạo lực trong cơ thể bị kích phát.
Hưng phấn nên xuống tay càng lúc càng tàn nhẫn, như buộc đối phương vào chỗ chết vậy.
Tuy nhiên sự hưng phấn ấy không liên tục bao lâu liền nghe được Tiểu Hắc Long cảnh báo:
【 cảnh báo, giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ đã vượt qua 50%, trừng phạt đã bắt đầu.