Editor: Fuurin
*Ed: Hello cả nhà, tớ đã khỏe và lên chương bù rồi đây!!!!!!!! Trung Thu này mọi người đã có "gấu" chơi cùng như couple "Dung Nhan" chưa nào?
"Ừm, là Nhan Nhan mà anh ấy vừa nhắc đến đấy."
Nhóm fan lần nữa hoan hô, aaa Nhan Nhan cơ đấy!
A a a trời ạ! Kích động! Kích động quáa thiên! Hảo xích gà! Hảo xích gà!
Mẹ ơi sao tui lại trở nên kích động như vậy chứ!
Ha ha ha! Các MC đồng loạt quay sang nhìn Dung Ngọc.
Thầy Ngô ho một tiếng, trêu chọc: "Khụ, vậy thì không bằng để Dung ảnh đế kể thêm cho chúng ta một chút, Nhan Nhan đã nói những gì?" Anh ta nhìn về phía khán giả: "Được hay không nào?"
Khán giả phấn khích thiếu chút nữa đều đứng hết cả lên: "Được-"
Dung Ngọc tiếp nhận micro, nhìn Tinh Nhan, ánh mắt hai người chạm nhau, anh cười càng thêm ôn hòa: "Nhan Nhan nói là..."
". . . Mười lăm tháng mười muốn đi xem "Giang Sơn."
"Ầyyyyy!"
Cả trên lẫn dưới sân khấu đều kéo dài giọng.
Ngược lại, Dung Ngọc lại cười rất tự nhiên, xoay người làm bộ muốn đi: "Không thích tôi sao, vậy thì tôi có thể đi nha."
Suy cho cùng thì nhiệm vụ mà bọn họ đến đây chủ yếu chính là để tuyên truyền cho bộ phim mới.
"Đi nhanh đi, đi nhanh đi." Thầy Ngô đại biểu cho khán giả làm ra vẻ xua đuổi, mặt mày nhăn nhó nói: "Ai thèm níu kéo mấy người chứ."
"Thật à?" Dung Ngọc nghi ngờ nhìn xuống dưới sân khấu: "Đi thật nha. . ."
Khán giả tất nhiên hiểu rõ đây chỉ là một phần của chương trình, nên cũng phối hợp mà ngôi im che miệng cười, không nói tiếng nào.
Dung Ngọc thở dài bất đắc dĩ, xoay người, nắm lấy tay Tinh Nhan một cách tự nhiên: "Vậy chúng ta về thôi."
Động tác của anh quá lưu loát, sinh động như nước chảy mây trôi vậy.
Cả đám người ngây ra.
"Ai dô! Cậu chờ chút!" Thầy Ngô kịp thời phản ứng, vội vàng ngăn anh lại: "Cậu đi thì cứ đi đi, Quý ảnh hậu tất nhiên phải ở lại chứ."
Dung Ngọc lắc đầu, khuôn mặt ôn nhuận hiện lên vẻ kiên quyết: "Vậy thì không được."
Anh nắm chặt tay cô: "Cô ấy là của tôi."
Chỉ năm chữ nhẹ nhàng, mà lại như tiếng sấm giữa trời quang, cả hội trường đột nhiên yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
A a a a a a a a! Sau cơn tĩnh mịch lặng im, cả hội trường bắt đầu dậy sóng.
Cô ấy là của tôi của tôi của tôi...
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
A a a a a a a a! Trong đầu người xem hoàn toàn là trống rỗng, chỉ biết vô thức há to miệng phát ra tiếng gào thét.
Khuôn mặt đỏ bừng.
Tê tâm liệt phế.
Thầy Ngô bước ra điều chỉnh không khí, mất rất nhiều công sức nhưng vẫn không áp nổi, dường như mọi người đã quên mất cách khép miệng luôn rồi. Cho đến khi Dung Ngọc thở dài một tiếng, bầu không khí mới yên tĩnh trở lại.
Thầy Ngô vuốt mồ hôi trên trán, sau đó lại chọc cười một phen, nhưng vẫn không có níu lấy mà hỏi về vấn đề mà các khán giả phía dưới mong chờ nhất --- ví dụ như là hai người có đang ở bên nhau hay không.
Anh ta lựa chọn cứ để vấn đề đó mơ mơ hồ hồ trôi qua, dời đi sự chú ý của người xem.
- - Anh ta là kẻ lão luyện trong giới MC, tất nhiên sẽ biết rõ loại chuyện này không nên tuôn ra ngay từ đầu chương trình được.
"..."
"Hôm nay chúng ta có tổng cộng ba vòng trò chơi, chia làm đội MC và đội khách mời. Đội thắng sẽ được trang web chương trình đăng banner về bộ phim của mình, đội thua đương nhiên sẽ phải chịu phạt --- mỗi người một chén nước khổ qua lớn."
Sau đó lập tức có người bưng khay nước mướp đắng lên sân khấu, các MC khoa trương lủi thật xa, anh tôi đều biểu hiện vô cùng sợ hãi thứ nước này.
"Hôm nay nhất định phải thắng đó." Tất cả mọi người gật đầu, sục sôi ý chí chiến đấu.
Sau đó MC bắt đầu giảng giải quy tắc.
"Trò chơi trong lượt đầu tiên là: Đô-mi-nô thành ngữ
Căn cứ vào thứ tự đã xác định, tự nói một câu thành ngữ, từ cuối cùng củng thành ngữ đầu tiên, sẽ là từ đầu tiên của thành ngữ thứ hai, cứ liên tục như vậy cho đến khi có đội không trả lời được nữa thì đội còn lại sẽ giành thắng lợi."
"Ngũ quang thập sắc "
"To gan lớn mật "
"Thiên mạt gió mát "
"Thướt tha thùy mị "
(*Ed: Vì không có bản raw nên editor xin phép lướt qua phần này :)))) )
Trò chơi này đối với Tinh Nhan và Dung Ngọc mà nói đều rất đơn giản, Dung Ngọc thì là do gia đình yêu cầu đối với anh tương đối cao, còn Tinh Nhan thì kiếp trước cũng chẳng phải người bình thường, chút kiến thức này rất dễ đối với họ.
Kết quả tự nhiên là đội khách quý giành chiến thắng.
"Trò thứ hai: Mấy xu tiền
Các khách mời và MC mỗi người đại diện cho một con số, sau đó MC sẽ đọc một số tiền bất kỳ, vừa dứt lời thì các vị phải ôm nhau tụ lại một chỗ để hợp thành con số mà MC đã nêu."
"A cái này đơn giản, cái này đơn giản." Một MC cướp lời, sau đó thực hiện một ví dụ, giúp mọi người dễ dàng hiểu quy tắc. Thuận tiện nói thêm một câu: "Trò này rất nổi tiếng đó."
Mọi người thay trang phục trò chơi. Dung Ngọc và Tinh Nhan đều nhìn nhau trước tiên, phát hiện cả hai người đều là năm xu.
Sau đó nhìn kỹ hơn một chút, thì phát hiện ngoài hai người bọn họ ra, thì còn có thầy Ngô cũng