Editor: Fuurin
Dung Ngọc nhìn Tinh Nhan, cả hai đều hiểu ý đối phương.
Hai người cùng đi về phía nhóm người kia.
Cả nhóm người sững sờ: "Ấy! Nhóm bọn này là bốn đồng rưỡi nha! Hai người tới đây làm cái gì!"
Tinh Nhan nhíu mày, mỉm cười, "Mấy người đếm sai rồi, là bốn đồng chứ."
"Không. . ." Có khả năng.
Trong lúc đang nói chuyện, cô liền vươn tay túm chặt lấy thầy Ngô, kéo mạnh.
"A a!" Thầy Ngô lập tức hiểu ra, lập tức lăn vào trong, khuôn mặt vặn vẹo la làng: "Mấy người...mấy người! Chuyện liên quan gì tới tôi chứ!"
"Thầy Ngô!" những người khác giờ mới kịp phản ứng, liền vội vàng kéo thầy Ngô lại, so với Dung Ngọc và Tinh Nhan lúc nào cũng tát cẩu lương đầy mặt người ta, thì bọn họ càng ưa thích thầy Ngô hơn!
"Để anh." Dung Ngọc dịu dàng cười với Tinh Nhan, nhưng hành động thì tuyệt đối không có phong độ của một quân tử ôn nhuận như ngọc, anh trực tiếp cầm lấy chân thầy Ngô rồi kéo ra ngoài.
"A a a!" Thầy Ngô kêu lên, hai tay anh ta ôm cứng ngắc cổ của nam phụ ở bên cạnh, hai chân thì bị nâng lên rồi lôi ra, cả người đều ở giữa không trung, tiếng la cao vút sắp banh nóc nhà: "Thả ra, thả tôi ra, đừng kéo nữaaaaa."
"A a! Đừng buông tay nha!" Còn có cả giọng nữ cao liên tục thét chói tai nữa.
Một nhóm người mười mấy cánh tay liều mạng túm lấy quần áo anh ta, giống như là đang dùng anh ta để chơi kéo co vậy, rối tinh rối mù hết cả lên.
Nam phụ cũng kêu gào thảm thiết: "Á, cái cổ, cái cổ của tôi!"
Cả người của anh ta đều bị thầy Ngô túm lệch sang một bên, vậy mà hết lần này đến lần khác còn có người ở đằng sau túm cổ áo anh ta, siết anh ta nghẹt thở đến đỏ mặt tía tai.
Người xem dưới sân khấu đã cười nghiêng cười ngả.
Còn mấy người trên sân khấu thì vừa la hét vừa quấn lấy nhau thành một cục, người MC quản trò kia thì đứng nhìn mà kinh ngạc đến ngây người .
Hình như anh ta nhìn thấy vài kẻ giả mạo làm minh tinh thì phải.
"Túm chặt, túm chặt lấy!" Nữ phụ hét
"Cái cổ! Buông ra!" Nam phụ la.
Vài người giằng co một chỗ.
Cho đến khi...
"Á á á! Ngứa!" cả người thầy Ngô run lên, vừa mạnh mẽ uốn éo cơ thể tránh kẻ đang cầm lông gà thọc lét mình, vừa cười vừa la: "Thả ra, thả ra!"
Nhân lúc anh ta không còn tí sức lực nào, Dung Ngọc liền túm lấy, hơi dùng sức, kéo...
...
Tinh Nhan ném cọng lông gà vừa mới tìm được đi, vươn tay kéo Dung Ngọc, "Còn khỏe không?"
"Hơi mệt chút." Dung Ngọc vui vẻ nhu hòa, nắm bàn tay nhỏ của cô trong tay mình, rồi lập tức đem tay khoác lên vai cô, "Nhan Nhan giúp anh với."
Thầy Ngô đang mệt mỏi tới mức không bò dậy nổi ở bên cạnh: ...
Lương tâm mấy người đâu hết rồi hả? ! Bộ cẩu độc thân là không được có nhân quyền sao?
"Nham. . . Nham hiểm." Mọi người vừa thở dốc vừa lau mồ hôi trên trán.
Người thoải mái nhất trong trò chơi này chính là Tinh Nhan, lúc bắt đầu kéo thầy Ngô cô chỉ hơi duỗi duỗi tay, sau đó liền bị Dung Ngọc đoạt làm ngay lập tức.
Mắt thấy một nhóm người đã tụ lại một chỗ, thầy Ngô liền nghiến răng nghiến lợi đi qua: "Tôi không tin!"
Anh ta cảm thấy mình đang cực kỳ liều mạng, khí thế rất mạnh mẽ, nhưng thực tế thì...phía trên màn hình là hiệu ứng những chiếc lá rụng thổi qua một cách thê lương.
Vài người khác: . . . Khụ.
Cái thế giới này quả thật là tràn trề ác ý...
Khán giả vỗ đùi cười ha ha ha ha ha liên hồi.
"Đã hết giờ!" MC tuyên bố vòng này người thắng vẫn là đội Khách Mời.
Thầy Ngô mới chỉ bò được nửa đường: ... . . .
Không hiểu có thêm sức mạnh từ đâu, mà anh ta đột nhiên bùng nổ. Đứng lên, lột phắt đồng phục rách rưới te tua của mình, bộc phát trên sân khấu như một con tinh tinh đang thịnh nộ: "Không thể nào!"
"Trò chơi này không có cách nào chơi hay hơn nữa à!" Anh ta vừa đi vừa nghiêng người về phía ống kính kêu đến đứt ruột đứt gan: "Lần nào người bị thương cũng là tôi, đúng là đang bắt nạt cẩu độc thân mà! !"
"A!"
"Á à!"
Anh ta phát điên chỉ sang phía đối diện, "Vừa nãy tôi thê thảm như vậy! Mà giờ họ còn ở đó khoe khoang tình cảm kìa!"
"Nhân tính đâu? Nhân tính đâu? Có còn nhân tính hay không hả? !"
"Tôi phải báo cảnh sát, trò chơi này kỳ thị nhóm cẩu độc thân chúng tôi! Nhất định phải báo cảnh sát."
Người xem cười đến nghiêng ngả, khách quý và MC trên sân khấu cũng không nín nổi mà cười dài.
Đạo diễn nhìn cảnh tượng mọi người ngã trái ngã phải, thì cười tít mắt. Vốn chương trình này đã là chương trình át chủ bài của kênh, số lần này lại còn vô cùng hài hước,