Boss Nữ Phụ

Chương 36


trước sau

 Mộc Hạ Vy ôm hộp bánh bước tiếp. Thôi không có gì, dù sao cô cũng đang phân vân có nên chia bánh cho hai người họ không, nếu đã vậy cô ăn một mình vậy. Mộc Hạ Vy bóc hộp bánh không quan tâm nó là vật phẩm cuối trò chơi cứ thế ăn một cái lại hai cái. 


Mộc Hạ Vy mải mê ăn mà không để ý đến đường cô đang đi, cứ thế lại vấp phải cái gì đó liền ngã oạch ra đất. Mộc Hạ Vy quay lại nhìn là một chiếc rương màu xanh. Ai giấu rương kho báu cũng thật lạ đi ha, trực tiếp để ra giữa đường đi như vậy sao?


Mộc Hạ Vy nhìn ngó xung quanh, không có ai. Cô tháo ghim cài tóc của mình xuống chọc chọc mấy cái vô ổ khóa, chiếc rương được mở ra. Mộc Hạ Vy lại kẹp lại chiếc ghim tóc màu đen của mình trở lại, môi nở một nụ cười gian xảo. Tìm cờ chi cho mệt, rương đã ở trước mặt cô liền trực tiếp mở. Bên trong là một bình nước trái cây có dây đeo hình hộp sữa chua. Khóe môi Mộc Hạ Vy giựt giựt, rốt cuộc ai là người để vật phẩm vào rương vậy? Nhưng suy nghĩ lại thì cũng đúng đi,đồ ăn đối với Mộc Hạ Vy chính là thứ quý giá, nghĩ rồi mở nắp bình nước tu một hơi. Vẫn còn mát lạnh luôn, hóa ra cái rương này là hộp giữ nhiệt. Mộc Hạ vy vui vẻ đi tiếp không để ý hai đầu gối có chút trầy xước do cú vồ ếch vừa rồi.


Mộc Hạ Vy đi tiếp vừa có đồ ăn vừa có nước uống thật vui vẻ làm sao? mọi chuyện ném sau đầu. Mộc Hạ Vy nhìn đám người trước mặt đang đi đến là Lam Cầm. Mộc Hạ Vy vui vẻ chạy lại đưa cho cô nàng một chiếc bánh.


- Thật không ngờ gặp cậu ở đây? sao lại đi một mình vậy? Đội cậu đâu?


- Hừ đội tôi là hai thành viên lớp S, họ kêu chia nhau đi tìm kho báu gì đó cuối cùng lại để tôi một mình như vậy! Có phải họ coi thường lớp F chúng ta không?


Lam Cầm Vừa nhai bánh cũng rút từ túi ra một chiếc xúc xích ăn liền đưa cho Mộc Hạ Vy. Mộc Hạ Vy vỗ vỗ vai Lam Cầm rồi cả hai cùng nhau đi tiếp. Lam Cầm cùng Mộc Hạ Vy nói chuyện rôm rả không quan tâm cái gọi là kho báu gì đó. Cứ đi hết con đường này ra khỏi khu rừng là có xe địa hình chờ sẵn đón mọi người về chỗ tập kết rồi.


____________


Lưu Thủy Tinh nhìn Lâm Mặc đang cõng Bạch Hoa Hoa về, không thấy bóng dáng của Mộc Hạ Vy đâu liền nổi lên một trận lo lắng. Không phải hai người họ bỏ mặc Mộc Hạ Vy một mình đó chứ.


- Lâm Mặc, Mộc Hạ Vy đâu? cô ấy chung đội cậu mà?


Lâm Mặc đặt Bạch Hoa Hoa xuống hàng ghế, gọi nhân viên của khách sạn đến để giúp hắn đưa Bạch Hoa Hoa vô khám. Bản thân liền mang điên thoại ra liên lạc với cô.


-[ Alo Mộc Hạ Vy đang nghe]


- Mộc Hạ Vy, Lâm Mặc đây. em đang ở đâu tôi liền tới.


-[ Không cần đâu tôi đang ở cùng Lam Cầm, hai chúng tôi sắp về tới rồi]


Lưu Thủy Tinh bên cạnh cướp lấy điện thoại của Lâm Mặc 


- Hạ Vy, có giống mấy khu rừng trước kia không?


-[ Dĩ nhiên là kém xa rồi, đây chỉ là rừng nhân tạo thôi không có gì nguy hiểm đâu đợi tôi về]


- Vậy cho cậu 10 để có mặt tại đây được không?


-[ 20phút đi, bên tôi còn có Lam Cầm đi cùng. Không thể đi một mình được]


- Thành giao 


Lâm Mặc giật lại điện thoại, mặc dù đã bớt lo lắng nhưng vẫn k an tâm


- Nhớ giữ liên lạc với tôi, mau trở về thôi tôi thấy báo cáo kho báu cũng tìm gần hết rồi.


-[ Tôi biết rổi mà,..Á.... tút tút]


- Mộc Hạ Vy, Mộc Hạ Vy..... alo... Chết tiệt tắt máy rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy.


Lưu Thủy Tinh đưa tay chặn hắn lại nở một nụ cười.


- Đúng 20 phút sau chắc chắn Mộc Hạ Vy sẽ có mặt tại đây, không phải đi tìm đâu. Bản lĩnh của cô ấy tôi là người hiểu rõ nhất.


Lâm Mặc bỗng tin lời nói của Lưu Thủy Tinh tới ngây người, nhưng cô vừa mới hét lên một cái liền mất liên lạc liệu có ổn không? Hắn ngồi xuống ghế cạnh đó, hai tay đan vào nhau chờ đợi.


Mộc Hạ Vy em mau về được không?


__________________


Phía bên này Mộc Hạ Vy đang nói chuyện thì bị trượt chân ngã, apple watch đeo trên tay cũng đập mạnh xuống đất mà hỏng mất. Có phải là đồ fake không vậy? Lam Cầm đứng cười ha hả nhìn

Mộc Hạ Vy đang ngã sõng soài ra đất. Mộc Hạ Vy chửi thề một câu, cả ngày hôm nay cô đã ngã tất cả ba lần rồi đó. Nếu có thể cô sẽ rải xăng thiêu rụi cả cánh rừng nhân tạo này.


- Lam Cầm mau đỡ tôi dậy, cậu còn có tâm trạng để cười sao?


- Xin lỗi nhưng nhìn cậu ngã mắc cười muốn chết.


Lam Cầm vẫn không ngừng cười lớn sau đó kéo Mộc Hạ Vy dậy, tiện tay phủi lớp bụi trên người cô. Mộc Hạ Vy nghĩ rồi, mau rời khỏi đây thôi. Nghĩ là làm liền nhanh chóng kéo Lam Câm đi nhanh. 


Sau khoảng 10 phút đã thoát ra khỏi khu rừng, đầu bên này đã có sẵn xe địa hình chở mọi người về khu tập kết. Bạch Dật nhìn thấy Mộc Hạ Vy có phần lôi thôi, trên áo cũng có vết đất bẩn, đầu gối còn đang bị chảy máu liền lo lắng chạy lại.


- Mộc Hạ Vy, sao lại bị thương?


- Ngã thôi mà. Mấy vết thương ngoài da này không đáng nhắc tới. Đi thôi về nơi tập kết nào. Có người đang đợi chúng ta.


Lam Cầm nhìn xung quanh hình như hai người họ ra khỏi cánh rừng này đầu tiên thì phải? 


Bạch Dật đưa hai người vào trong xe nhanh chóng rời đi, hắn gọi điện thoại kêu nhân viên chuẩn bị đồ y tế trước. Mộc Hạ Vy ngồi bên cạnh hắn vẫn thản nhiên ôm lấy hộp bánh còn vài gói. Đưa cho hắn một cái.


- Anh có muốn ăn không?


Bạch Dật xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, đôi mắt hiện lên tia sủng nịch.


- Em ăn đi, anh không đói.


Lam Cầm bên cạnh Mộc Hạ VY bỗng rung mình một cái, Bạch Dật bình thường lạnh lùng khó gần, lười cho mọi người một ánh nhìn mà giờ lại ôn nhu tới vậy? Đúng người hắn sẽ ôn nhu sao?


___________


Lâm Mặc đã ngồi chờ hơn 15 phút rồi, trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Lo lắng chính là cảm xúc lúc này. Hắn hối hận, hối hận vì đã để cô một mình. Khi đó nếu chỉ cần gọi đội bảo an đến đưa Bạch Hoa HOa về trước hắn sẽ tiếp tục đi cùng cô. Nhưng hắn không làm vậy?


- Không được tôi phải đi tìm cô ấy.


- yên tâm đi còn 5 phút nữa chắc chắn là đang trên đường về rồi. Nhìn phía trước xem, có một chiếc xe địa hình đang về. Tôi đoán không nhầm là Mộc Hạ Vy.


Lâm Mặc đứng bật dậy trông ngóng về phía trước xe đang đi tới. Đúng thật là Mộc HẠ VY còn có thêm Bạch Dật sao?


.


.


.


vote and cmt




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện