Bạch Dật đỡ Mộc Hạ Vy xuống xe, Cả ba người cùng đi đến chỗ của Lưu Thủy Tinh đang đứng cùng Lâm Mặc. Lâm Mặc thở phào, may quá cô không xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở chân Mộc Hạ Vy, tuy là vết máu đã không chảy nữa nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng lạ thường. Vội vàng chạy lại chỗ Mộc Hạ Vy.
- Chân em có làm sao không? Sao lại bị thương như vậy?
- Vết thương nhỏ không đáng lo.
Bạch Dật cốc đầu cô một cái rồi trực tiếp bế bổng Mộc Hạ Vy lên, mang cô dặt lên ghế. Hắn gọi nhân viên y tế của khách sạn đến giúp cô xử lý vết thương.
- Không đáng lo gì chứ, vẫn nên để đội ngũ y tá sát trùng đi.
Mộc Hạ Vy giật giật khóe môi, có cần thiết phải ba bốn năm người xem vết thương của cô như vậy không? Làm quá lên rồi. Lưu Thủy Tinh nheo nheo mắt nhìn Mộc Hạ Vy. Nở một nụ cười châm chọc
- Cậu yếu đuối như vậy sao?
- Còn lâu nhé! Lưu Thủy Tinh cậu thừa biết sức chịu đựng của tôi mà.Tại họ cứ làm quá lên thôi.
Bạch Dật sau khi cho người xử lý vết thương của Mộc Hạ vy, hắn nhìn máy tính là bản đồ của khu rừng, tất cả các chấm nhỏ trên bản đồ là định vị của hòm kho báu, tất cả đã chuyển xanh đồng nghĩa với việc nó đã được tìm thấy hết. Hắn thông báo trên loa được đặt ở khu rừng nhân tạo đó, thông báo mọi người trở về.
Sau 15p mọi người đã có mặt tại điểm tập kết. Mộc Hạ Vy đưa cho Bạch Dật một hộp bánh đã ăn hết, và một bình nước đã uống hết. Cô gãi gãi đầu giải trình.
- Tôi tìm được hai món trong rương.
Bạch Dật buồn cười nhìn hộp bánh trống rỗng. Lưu Sương trong nhóm của lớp S cầm một lá cờ màu xanh đưa về phía Bạch Dật.
- Hội trưởng Bạch Dật, chúng tôi tìm thấy chìa khóa của rương màu xanh nhưng rương đó đã bị mở trước. rõ ràng có ai đó ăn gian.
Bạch Dật nhìn bình nước màu xanh của Mộc Hạ Vy, rồi lại nhìn Mộc Hạ Vy đang dùng chân vẽ vòng tròn trên cát biển.Mộc Hạ Vy biết Bạch Dật đang nhìn mình, lại gãi đầu thanh minh.
- Là do tôi đá phải nên ngã, lúc đó tôi đã thấy nó mở sẵn rồi nên cũng không có tìm chìa khóa chi cho mệt.
Bạch Dật ồ lên bất ngờ. Coi như hội học sinh của hắn làm việc tất trách đi, lại quên không khóa hòm. Lưu Thủy Tinh che miệng cười. Vậy mà cũng nói được.
Lưu Sương nhìn Mộc Hạ Vy đầy chán ghét bắt gặp ánh mắt của Lưu Thủy Tinh liền sợ hãi thu liễm lại, không dám ho he thêm câu nào. Chung cuộc người chiến thắng là Mộc Hạ Vy với 2 kho báu được tìm thấy. Mọi người đều là 1 hoặc không tìm được. Phải nói Mộc Hạ Vy may mắn hay gian lận đây a~.
Lâm Hàn Phong lại như bạch tuộc sống nhìn thấy Mộc Hạ Vy lại uốn éo bám chặt lấy cô. Hắn cọ cọ đầu vào vai cô, mấy lọn tóc ngắn của hắn chọc chọc vô cổ Mộc Hạ Vy khiến cô nhột nhột, không chút lưu tình huých khủy tay vào bụng hắn. Lâm Hàn Phong buông tay ôm lấy bụng của mình
- Cua nhỏ, đã bảo bạo lực gia đình là không tốt mà.
Mộc Hạ Vy nhún vai không nói gì đi về phía Lam Cầm, Lương Anh Đào cùng Lưu Thủy Tinh, Bạch Dật vỗ vỗ vai Lâm Hàn Phong lắc đầu. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa tại nhà ăn của khách sạn. Mộc Hạ Vy cả người dựa vào Lương Anh Đào xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
- Đói quá đi mất. Tôi cần một ly kem dừa tươi tiếp thêm năng lượng.
Lam Cầm bên cạnh cũng gật gật đầu theo, nói về khoản ăn uống thì Lam Cầm và Mộc Hạ Vy chính là một cặp bài trùng, hầu như không kén một món ăn nào cả. Lưu thủy Tinh vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình lạnh nhạt lên tiếng.
- Nghe nói tối nay sẽ có một buổi buffe. Mọi người có thể thoải mái mà ăn uống rồi.
Mộc Hạ Vy nghe vậy liền vui vẻ toe toét cười. Lâm Hàn Phong hắn nói tối nay chắc chắn không chán có lẽ là việc này.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì chuông điện thoại của Mộc Hạ Vy vang lên reng reng mấy tiếng. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ ' Tiểu Ngạo'. Mộc Hạ Vy vui vẻ nhận điện thoại.
- Alo, Tôi nghe
-[Tiểu Mộc Mộc, tôi là Sở Ngạo đây]
- A~ Tiểu Ngạo, gọi tôi có chuyện gì không?
Nhớ cô gọi không được sao? Sở Ngạo đầu dây bên kia không dám nói, hắn có chút ngượng ngùng.
-[À thì tôi sắp về nước, cô có muốn gì không tôi sẽ mua về tặng cô?]
- Được a~, có gì ngon anh mua về cho tôi được không?
- [ Được , tầm một tháng nữa là tôi sẽ xong nhiệm vụ, khi đó liền mang quà cho cô.]
- Hảo, anh nhớ cẩn thận nha, tôi phải đi ăn trưa rồi.Paipai
tút tút tút
Mộc Hạ Vy cười đến cứng đờ,tên chết tiệt này là chưa chào hỏi mà đã cúp máy. Có lẽ Mộc Hạ Vy cô phải mở một khóa đào tạo lại đạo đức của tên Sở Ngạo này thôi...
Lương Anh Đào cùng Lam Cầm và Lưu Thủy Tinh ba đôi mắt nhìn Mộc Hạ Vy chằm chằm khiến Mộc Hạ Vy không tự nhiên mà gãi gãi đầu cười giả lả.
- Bạn của tôi thôi mà. Mọi người cùng đi ăn nào.
Mộc Hạ Vy tiên phong đi trước chọn chỗ. Cô nhìn menu một lượt rồi bắt đầu gọi món. Lương Anh Đào vẫn dò xét nhìn Mộc Hạ Vy . Lam Cầm chăm chú nhìn món ăn trên menu, với nàng món ăn ngon mới là chân ái a...
Lâm Hàn Phong cùng Bạch Dật và Lâm Mặc nhìn thấy Mộc Hạ Vy đang ngồi một góc cùng các bạn của cô cũng vui vẻ tiến đến ngồi cùng. Lâm Hàn Phong chiếm chỗ ngồi cạnh Mộc Hạ Vy, hắn lại dở chiêu Bạch Tuộc sống ôm lấy cánh tay Mộc Hạ Vy.
- Cua nhỏ, tối nay sẽ có một bữa tiệc buffe đó. Chắc hẳn em rất thích đúng không??
Mộc Hạ Vy gọi phục vụ tới bắt đầu gọi
- Mặt than, anh đừng làm người ta sợ.
Mọi người vừa vặn gọi món xong thì Bạch Hoa Hoa xuất hiện, trên người mặc một chiếc váy xanh xinh đẹp, mang theo hơi thở của thanh xuân. Bạch Hoa Hoa e thẹn lên tiếng.
- Em có thể ngồi đây cùng mọi người được không?
Lâm Hàn Phong lịch sự mỉm cười không nhận ra Mộc Hạ Vy đang khó chịu nhìn hắn. Mọi người im lặng không nói gì. Bạch Hoa Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc hướng phục vụ gọi một món ăn nhẹ và một đĩa salad. Lâm Mặc không biết nên nói gì nên nhìn Bạch Hoa Hoa hỏi han.
- Vết thương của em sao rồi?
- Em không sao nữa rồi. Cảm ơn Lâm Mặc caca, chị cũng xin lỗi Hạ Vy nhiều, tại chị mà em phải tham gia trò chơi đó một mình.
Lâm Hàn Phong nghe xong hiểu ra vấn đề, hắn nhìn đầu gối Mộc Hạ Vy quấn một lớp băng, lại nhìn sang Lâm Mặc.
-Lâm Mặc em để cua nhỏ đi một mình trong khu rừng đó sao? Em biết nguy hiểm cỡ nào không hả?
Lâm Hàn Phong có chút tức giận, biết vậy hắn đã theo sát cô không rời rồi, cũng không để cô phải bị thương như vậy. Bạch Hoa Hoa run nhẹ đôi mắt long lanh nhìn Lâm Hàn Phong, giọng nói ngọt ngào mà mềm mại.
- Phong caca, là em không may bị trật chân, lúc đó cũng không còn cách nào nên Lâm Mặc caca mới phải làm vậy. Anh đừng tức giận
Lưu Thủy Tinh ngồi cạnh Mộc Hạ Vy nhàn nhạt nhìn móng tay được sơn bóng bảy của mình, nở một nụ cười nhẹ.
- Bộ phận bảo an được bố trí xung quanh đó, chỉ cần kêu lên một tiếng sẽ có người tới hỗ trợ. Hazz tội nghiệp Mộc Ha Vy nhà ta bị bỏ rơi.
Mộc Hạ Vy không để ý câu chuyện mọi người đang nói mà chỉ chăm chăm nhìn ly kem sữa dừa big size cô vừa gọi. Bạch Dật chỉ liếc Lâm Mặc một cái rồi cướp lấy ly kem trước mặt Mộc Hạ Vy.
- Em muốn bệnh viêm họng tái phát sao mà ăn nhiều vậy hả? Mau ăn cơm đi. Chút sẽ cho em ăn kem sau.
Mộc Hạ Vy cắn thìa nhìn Lâm Mặc như kẻ thù. Trước kia thì ném hết kem trong tủ của cô đi, giờ thì lại cướp kem của cô. Mộc Hạ Vy thật sự rất muốn cùng một dao đâm hắn. Lâm Hàn Phong bên cạnh bóc lấy tôm để vào bát cho Mộc Hạ Vy, hắn không thèm nói chuyện với Bạch Hoa Hoa và đứa em trai ngu ngốc của hắn nữa.
- Ông bà Mộc đã bảo anh kiểm soát lượng kem mà em ăn. Vì vậy nghe lời mau ăn cơm đi, chút tráng miệng sẽ cho em ăn.
Mộc Hạ Vy dùng đũa chọc chọc vô bát cơm. Hai tên chết tiệt liên thủ ăn hiếp cô đây mà!! Mộc hạ Vy ăn từng muỗng cơm lớn không để ý đến hình tượng.
Đúng là sau khi ăn cơm, Mộc Hạ Vy được ăn kem nhưng chỉ là phiên bản mini size...!!??
Mộc Hạ Vy hóa đá, khóc trong lòng nhiều một chút....!!!
.
.
.
vote and cmt