Lạc Ly hít một hơi thật sâu, xác nhận lại một lần nữa xung quanh Hàn Mặc Vũ chỉ có người phụ nữ đó, cô mới tiến lên.
Từng bước chân của cô dần trở nên nặng nề, khi cách chỗ anh chỉ vài bước nữa thôi, bao nhiêu dũng khí trong cô lại như tan biến hết.
Đây không phải là nhà.
Nếu như cô mà làm loạn ở đây, không những ảnh hưởng tới Hàn Mặc Vũ mà còn ảnh hưởng tới chính bản thân cô.
Người ta sẽ nghĩ rằng, cô là fan cuồng tới gây chuyện, bịa đặt mọi thứ để được idol chú ý.
Không thể được...!
Ngay khi Lạc Ly định bỏ đi thì vừa hay Hàn Mặc Vũ quay đầu lại, chạm mắt vào cô.
Nhìn thấy cô, anh có hơi sững sờ một chút.
Có lẽ anh không tin rằng đây là sự thật.
Phải vài giây sau, anh mới có phản ứng, liền đứng dậy chạy về phía cô:
- Lạc Lạc, sao em lại tới đây?
Rồi Hàn Mặc Vũ nhìn thấy dưới tay Lạc Ly đang xách một hộp cơm, khoé môi khẽ cong lên cười.
Lạc Ly hờn giận quay mặt đi, giả bộ như không quen anh:
- Anh nhận nhầm người rồi.
Hàn Mặc Vũ nhìn Lạc Ly chằm chằm rồi bật cười.
Từ phía sau, người phụ nữ ban nãy nói chuyện thân thiết cùng anh đã bước tới:
- Mặc Vũ, anh quen cô gái này sao?
Còn gọi "Mặc Vũ" một cách thân thiết như vậy nữa sao? Hàn Mặc Vũ, anh hay lắm.
Hôm nay cho anh mặt mũi, nhưng tối nay về nhà cô nhất định không tha cho anh đâu.
Lạc Ly hậm hực quay đi, không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Nhưng khi cô vừa mới bước được một bước, Hàn Mặc Vũ đã đưa tay ra kéo lấy tay cô, dẫn cô về chỗ ban nãy của anh:
- Lạc Lạc, em tới đưa cơm cho anh sao?
Hàn Mặc Vũ coi đây như thể chốn không người, cất tên của Lạc Ly một cách thân mật như vậy.
Cả Lạc Ly và cả người phụ nữ kia đều kinh ngạc, người phụ nữ lập tức đi theo sau hai người, dò hỏi:
- Mặc Vũ, cô này là...!em gái anh à?
Người phụ nữ này chính là Bạch Yên, người thường bị mang ra ghép đôi cùng Hàn Mặc Vũ như là Cố Thần.
Có lẽ vì được fan đẩy thuyền nhiều quá, Bạch Yên đâu đó cũng cảm thấy bản thân mình đã rung động với anh rồi.
Bình thường anh đối với mọi người ôn hoà, đối với cô ta cũng như vậy.
Cho nên hôm nay đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, Bạch Yên không thể không hỏi cho ra nhẽ.
Nghe câu hỏi này của Bạch Yên, bước chân Hàn Mặc Vũ khựng lại.
Anh vẫn không buông tay Lạc Ly ra, chỉ liếc nhìn Bạch Yên một cái:
- Lạc Lạc, bạn gái tôi!
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản nhưng đã vạch rõ ranh giới với Bạch Yên, cô ta kinh ngạc nhìn sang Lạc Ly, ánh mắt không thể tin nổi.
Rõ ràng Hàn Mặc Vũ vẫn còn độc thân mà, ở đâu lại có thêm một người bạn gái chứ? Cô ta không tin!
Lạc Ly được câu nói của Hàn Mặc Vũ an ủi, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đang mát lòng, cho nên cô cũng không miễn cưỡng giận anh nữa, tha thứ cho anh lần này vậy.
Hàn Mặc Vũ cũng không muốn giải thích nhiều lời, anh kéo Lạc Ly lại gần mình hơn, thân mật cùng cô ngồi