Ưm...!ưm...
Diệp Mộng lúc này mới phản ứng lại được, liền dùng sức mà đẩy Kha Vạn Vũ ra.
Bàn tay to lớn vẫn ghì chặt sau gáy cô, Kha Vạn Vũ cuồng nhiệt, không muốn dừng lại mặc cô vùng vẫy.
*Phập*
Đại não truyền đến cơn đau rát, anh hít một hơi lạnh mới buông cô ra, Kha Vạn Vũ liếm vết thương trên môi cảm nhận mùi vị máu.
- Diệp Mộng em tuổi chó à?
- Anh điên rồi đúng không? Sao bỗng dưng lại hôn tôi?
Diệp Mộng nhảy khỏi lòng anh, vừa mới dứt khoát với bạn trai cũ lại đón nhận nụ hôn của một người đàn ông khác, cô là kẻ tùy tiện như vậy sao?
Chết tiệt!
Trái tim cô thật sự mất kiểm soát rồi, khoảnh khắc khi nãy không phải rung động thì còn là gì nữa?
"Yếu lòng, chỉ là phút giây yếu lòng thôi!" Diệp Mộng tự trấn an mình.
- Em câu dẫn tôi còn dám nói?
- Tôi câu dẫn anh hồi nào?
Diệp Mộng dùng tay chà xát môi mình, so với Lục Hiển, Kha Vạn Vũ mới thực thụ là sói già, bản thân cô lại không đề phòng mà nằm trong lòng hắn, muôn vạn lần là cô sai.
Kha Vạn Vũ cũng đâu thiếu phụ nữ, còn dám chiếm tiện nghi của cô, thật đáng ghét!
Cô không muốn cãi nhau nên đứng ở phía xa từ tốn giải thích:
- Ông chủ, chắc anh hiểu lầm rồi! Tôi biết ơn anh đã cứu giúp nhưng chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn với anh.
Tôi chỉ xem anh như bạn bè thôi.
- Bạn? Chúng ta làm bạn tình, em nghĩ sao?
Kha Vạn Vũ đứng dậy cởi bỏ áo vest vứt xuống ghế, cánh tay chậm rãi nới lỏng cà vạt ra, anh vác gương mặt nam tính hoàn hảo, thoáng nét phong lưu của mình đến gần Diệp Mộng.
- Anh mau tránh ra! Ai nói muốn làm bạn tình của anh?
- Giường nhà anh lớn lắm sao? Nằm cạnh bao nhiêu cô còn chưa đủ?
Bờ môi đỏ mọng của cô sưng lên sau màn hôn vừa nãy, lúc mắng người càng thêm quyến rũ.
Kha Vạn Vũ thấp giọng cười nham hiểm.
- Tôi đuổi đi hết là được chứ gì!
Anh tiến một bước, Diệp Mộng lùi một bước đến khi tấm lưng cô dựa sát vào bức tường phía sau.
Hai tay anh giam chặt cô lại, thân thể cao lớn áp sát người Diệp Mộng.
Diệp Mộng quá mê hoặc, hôn một lần anh càng muốn nhiều hơn, chưa có cô gái nào khiến anh ham muốn cùng cực đến như vậy.
Nhan sắc của em sinh ra là để hại người mà!
Kha Vạn Vũ cao hơn Diệp Mộng rất nhiều, anh hạ ánh mắt liền thấy cảnh xuân tuyệt mĩ.
Cổ họng anh dần cảm thấy khô khan, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cơ bắp trên người căng cứng cả lên.
Diệp Mộng phát hiện liền một tay che lấy ngực, chiếc miệng nhỏ xinh hung hăng đe dọa:
- Nếu anh dám làm bậy, tôi không ngại ném anh vào phòng cấp cứu đâu.
Vạn Vũ biết chừng mực, Diệp Mộng này nói đánh là đánh, anh tận mắt chứng kiến rồi.
Muốn thưởng thức món ngon phải ăn từ tốn, anh vồ vập lại sợ con cua nhỏ chạy mất.
Chính anh cũng muốn xem, với cô anh có thể kiên nhẫn đến mức độ nào.
- Em nghĩ tôi phí công đem em về đây để