Từng dòng kí ức chạy ngược xuôi trong tâm trí hắn, thân đau ê ẩm. Mi mắt dính chặt vào nhau. Miễn cưỡng cử động thân thể, hắn liền nghe giọng nói của Đức phi hoảng hốt bên tai.
Không phải? Không phải hắn chết rồi sao? Không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao?
Lần nữa mở mắt, nhìn cung điện xa hoa lộng lẫy, hắn ý thức được bản thân vẫn nằm trên long sàn.
Quay đầu nhìn thấy Đức phi Chu Ngữ Yên mang theo nét non nớt của vài năm trước.
Sống lại? Đúng vậy, là sống lại. Hắn thật sự có cơ hội sống lại. Lần nữa tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy lại là người mình chán ghét. Tư vị không phải nói tất nhiên là không dễ chịu.
" Hoàng thượng, người rốt cục cũng tỉnh, thần thiếp lo muốn chết " - đúng vậy, năm Vĩnh Xương thứ ba hắn chính là ngự giá thân chinh đánh giặc. Tuy thắng lợi, nhưng long thể lại bất an. Trúng một mũi tên từ phía địch, hơn mười ngày mới mơ màng tỉnh lại.
" Ngươi trước tiên lui ra, ta cần an tĩnh " - nhận thấy thái độ thờ ơ cùng lạnh nhạt từ hoàng thượng, nàng cũng không hiểu mình làm sai chuyện gì. Chỉ đơn giản đứng lên cáo lui. Trong lòng văng lên mớ hỗn độn.
Hắn nằm trên long sàn miên man suy tư, đúng vậy, có hai cách diễn tả, một là hắn trọng sinh sống lại, hai chính là giấc mơ dài.
Tuy nhiên hắn tin tưởng không giấc mơ nào chân thực đến như vậy. Tình cảnh khi đó vừa nhớ lại liền đau đớn ở đáy tâm can.
Vết thương trong lòng ngực đã sớm kết vảy, thái y nói hắn đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần dưỡng sức một chút liền hoàn toàn khôi phục.
Điều hắn quan tâm không phải vết thương trên thân thể, mà hắn đang muốn biết hắn nên làm gì?
Dựa theo vết thương này, đời trước hắn cũng bị. Thời điểm bị vết thương bè cánh Ngô Thừa Văn vẫn còn bị chèn ép.
Mà Chu Ngữ Yên cũng chưa có hành động gì táo bạo, trừ việc ức hiếp vài tần phi yếu thế.
Vì thế hắn vẫn còn có thể dễ dàng loạt bỏ tai họa này.
Đột nhiên thân ảnh Tiêu Chiến xuất hiện trong tâm trí hắn. Phải rồi, hoàng hậu thời điểm này đã bị hắn ghẻ lạnh ba năm.
Tư vị gì cũng đều nếm qua, chỉ là hắn tin không đến mức không thể cứu vãn.
Hắn nhấc thân thể ngồi dậy, sau đó đứng lên mặc vào trường bào đơn giản nhất để tránh đụng vào vết thương.
Tuy không muốn tạo quá nhiều bất ngờ, nhưng hắn lại không kiềm lòng được muốn nhìn thấy y.
Chỉnh lại một biểu tình lạnh nhạt, hắn liền di giá Phượng Nghi Cung, về mặt khoảng cách đương nhiên rất gần Vĩnh Xương cung (*).
(*) triều đại này gọi là Vĩnh Xương. Cung của hoàng đế cũng gọi Vĩnh Xương cung.
Vì rất gần, nên hắn liền có nhã hứng đi bộ. Trên đường đi cung nữ thái giám đều rất nhiều.
Thế nhưng càng bước đến Phượng Nghi cung càng vắng vẻ. Đi đến bậc tam cấp cao cao, liền nhìn không thấy bóng người.
Thoạt nhìn giống như một nơi nguy nga bị bỏ hoang hơn là cung điện của hoàng hậu.
Hắn bước lên bục đài cao cao, tiếng thông truyền vang lên, một hồi lâu