Bù Đắp Tổn Thương - Bác Quân Nhất Tiêu

Chương 23


trước sau


Vương Nhất Bác sau khi tự mình phê duyệt tấu chương tuần này liền xoa xoa cổ.

Bá quan văn võ đang không ngừng gây sức ép lên hoàng hậu là y, nói y mưu đồ bất chính. Cố tình có ý muốn lợi dụng thời cơ đoạt ngôi vua.

Mà những tấu chương này trùng hợp đều được Vương Nhất Bác tự mình phê duyệt, khiến hắn hừ lạnh trong lòng.

Tiêu Chiến không cần ngôi vương hắn đang ngồi, chỉ cần y muốn, thứ gì trên đời hắn cũng sẽ khiến nó thuộc về y. Kể cả tính mạng của hắn đừng nói thứ ngôi vương không có tầm quan trọng đối với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn canh giờ không còn sớm liền đi đến Phượng Nghi cung. Lúc này hắn không mặc long bào, có chút giống trộm đi vào Phượng Nghi điện.

Thái giám trong điện đều không có, vì biết hắn chắc chắn sẽ đến, nên cứ giờ Mẹo liền sai toàn bộ người lui ra, không có lệnh không được tiến vào.

Lúc hắn bước vào không tiếng động, y đang ngồi bên cạnh nôi tre nhìn bảo bảo nhỏ ngủ say.


Nhất Bác nhìn thấy cảnh này tâm can đều mềm nhũn, hắn bước đến nhẹ nhàng choàng tay ôm y từ phía sau.

" Hoàng thượng đến rồi, ta đợi người nãy giờ "

" Xử lí xong chính vụ ta mới có thể đến, xin lỗi để Tán nhi đợi lâu rồi " - Nhất Bác kéo tay y đứng lên, xoay người ôm lấy thắt lưng y.

Gần đây hao không ít tâm tư vì vậy eo Tiêu Chiến nhỏ đi một vòng, khiến hắn thật sự nặng lòng.

Vương Nhất Bác khom người hôn hôn lên tai y, gần đây hắn tìm được thêm một vị trí mẫn cảm trên người y, chính là tai a.

Tiêu Chiến khó chịu đẩy người muốn trốn tránh, lực tay hắn càng mạnh hơn không cho y làm loạn.

" Cho ta, được không? " - Vương Nhất Bác bàn tay đã không an phận lướt xuống mông y đánh nhẹ một cái.

" Một lần " - Tiêu Chiến mắt nhìn mũ mũi nhìn tim, vành tai cũng đỏ lên. Thật là cũng có phải lần đầu đâu, sao cứ ngại ngùng ấy nhỉ.

" Hai lần " - Vương Nhất Bác không chịu số lần y đưa ra liền trả giá thêm bớt.

" Không cho nữa " - Tiêu Chiến giả vờ xoay người liền bị hắn kéo lại.

" Ngươi nhớ cho kĩ một lần thì một lần " - sao nghe giọng điệu nguy hiểm thế nhỉ?

Hắn nhấc bỏng y lên, sau đó nhẹ nhàng đặt y xuống nệm mỏng tinh xảo.

Bàn tay thuần thục gỡ bỏ y phục tầng tầng lớp lớp của hai người. Tiêu Chiến chủ động nhướng người hôn lên môi hắn, còn cố tình đưa lưỡi vào khiêu khích, khiến mệnh căn của nam nhân này nhịn không nỗi mà ngóc đầu nhanh chóng.

" Nói ngươi ngày càng câu nhân cũng không sai " - Vương Nhất Bác cắn cắn vành tai của y, tên đã dương cung sao có thể chần chừ được nữa, hai thân thể quấn lấy nhau không ngừng đánh dấu lên cơ thể đối phương.


Không biết qua bao lâu đến khi tiếng đồ vật va chạm bên ngoài cũng không làm hai người chú ý. Mà trong tầm mắt ấy đã sớm tràn ngập kinh hãi, nàng ấp a ấp úng thu toàn bộ vào kí ức liền nhanh nhẹn trốn đi.

Lúc này y đang niệm trong đầu một câu "Vương Nhất Bác là đồ lừa đảo"

Hắn nói chỉ một lần thôi, đúng vậy một lần của hắn kéo dài suốt một canh giờ, làm đến chân y cũng mềm nhũn ra rồi.

Chỉ làm một lần khiến hắn không thoải mãn đủ, vì vậy lúc bế y vào ôn tuyền tắm rửa liền cầu y dùng tay giúp hắn thêm vài lần nữa.

Đến khi y mỏi nhừ trề môi nhìn hắn, hắn mới cười trừ hôn hôn lên trán y, rồi bế người kia trở về lại giường.

Vốn thường xuyên được hoàng thượng chăm như chăm

con, khiến Tiêu Chiến không bài xích gì với việc mình được bế đến bế đi cả.

Có đôi lúc y còn nghĩ, hình như hắn chăm Trình nhi cũng không tỉ mỉ như vậy.

Vương Nhất Bác mà nghe được tiếng lòng y chắc chắn sẽ gào lên, đúng vậy, chăm ngươi đương nhiên phải tỉ mỉ hơn rồi, lỡ như ngươi bị gì đó, ta sẽ đau lòng chết mất.

Người ta nói người yêu ngươi chỉ cần ngươi ủy khuất một chút họ đã đau lòng, còn người không yêu ngươi cho dù ngươi có kề dao vào cổ, họ cũng nghĩ đây là một trò đùa vui.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mặt, đời này điều hắn biết ơn nhất là được lần nữa bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn từng rất sợ, rất sợ bản thân đang trong cơn mộng, sẽ có ngày hắn tỉnh lại mà không có y kề bên.

Không cần trải nghiệm chỉ cần nghĩ đến thôi tâm hắn đã đau đến khó thở.

Ngày mai hắn phải lén lút rời kinh thành rồi, dù sao cũng không thể để chiến tranh kéo dài mãi được, cái gì cũng nên sớm kết thúc vẫn tốt hơn. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ của mình.

Ngồi nhìn người kia vì mệt mỏi an giấc, hắn thở dài, bàn tay thon dài vuốt nhẹ sườn mặt y.


Thật lâu sau đó, đến khi để y thật sự chìm vào giấc ngủ, hắn mới nhẹ giọng thì thầm như tự nói với chính mình vậy.
" Ngươi biết không, ta có một chuyện luôn căn cắn trong lòng, ta sợ khi nói ra ngươi sẽ không còn muốn bên cạnh ta nữa, thậm chí chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta... "

" Ta sẽ không như vậy " - Tiêu Chiến từ từ mở mắt, y thấy Vương Nhất Bác đang sắp khóc đến nơi nhìn mình. Y liền hoảng sợ, không phải ban nãy còn tốt sao? Y chọc giận hắn sao?

Vương Nhất Bác rất ít khi khóc, trừ lần y sinh bảo bảo đau đớn cùng cực và lần y bị kiếm xuyên qua lưng trước mặt hắn, kì thật hắn chưa từng thật sự khóc trước mặt y nhưng những lần khiến hắn rơi nước mắt đều liên quan đến y.

" Hoàng thượng...Nhất Bác... Kể ta nghe được không? " - Tiêu Chiến vội ngồi dậy, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

" Ta vốn tưởng ngươi ngủ rồi, cũng không có gì đâu, ngoan ngủ thôi " - Vương Nhất Bác ấn người y xuống, sau đó chính mình cũng nằm xuống cạnh y.

Tiêu Chiến làm sao mà yên tâm cho nỗi, y ôm lấy thắt lưng hắn, đăm chiêu suy nghĩ.

Nhất Bác chưa xem y là người thân có thể tin tưởng sao? Sao hắn lại muốn giấu y như vậy chứ? Đến tận bây giờ mà giữa hai người vẫn còn thứ gọi là bí mật sao...?

________________________________

End chương 22

Vốn định t7 mới up cho đúng hẹn, nhưng để mn chờ lâu quá rồi nên thôi up trước 1 chương, chiều t7 lại thêm 1 chương nữa

Cmt góp ý nhé, nếu tui viết xuống trình thì cũng góp ý để tui khắc phục nhe không sao đâu



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện