Tiêu Chiến nghĩ lung tung đến mặt mũi đỏ bừng, rơi nước mắt lúc nào không hay, y không quá tò mò, chỉ là không muốn người mình yêu chịu đựng cảm giác tồi tệ một mình. Nếu có thể giải quyết vì sao không chịu nói ra chứ.
Y vốn rất mạnh mẽ, nhưng đụng đến chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác y lại không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nhất Bác từ nãy giờ vẫn luôn nhìn y, thấy y lén lút lau nước mắt liền nâng cằm y lên.
" Sao lại khóc rồi? Ngươi là bánh bao nhỏ sao nói khóc liền khóc " - Vương Nhất Bác miệng nói vậy nhưng tay vẫn ôn nhu xoa xoa lưng y, hắn hôn nhẹ lên mắt y, trấn an báu vật nhỏ đang nghĩ linh tinh trong lòng.
" Đừng khóc nữa ngoan nào " - Vương Nhất Bác lau hai bên má Tiêu Chiến gạt đi nước mắt ướt nhòe mi mắt y.
" Ngươi thật sự không kể ta nghe được sao ? " - Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bộ dạng cực kì đáng thương nhìn hắn.
" Nếu như không muốn kể cũng không sao, nhưng đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi. Ta...ta sẽ rất đau lòng " - y áp sát mặt mình vào lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói.
" Không phải ta không muốn kể, mà là ta quá tồi tệ, nếu như ta nói ra chỉ sợ ngươi sẽ một lần nữa rời xa ta... " - hoàng thượng chưa kịp nói, đã bị bàn tay nhỏ vội vàng bịt lại.
" Đừng nói như vậy, trừ khi ngươi không cần ta nữa, nếu không ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi "
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi miệng mình. Ánh mắt cũng giảm bớt đi phần nào nặng trĩu.
" Ngươi có tin vào luân hồi chuyển kiếp không? Hoặc là đột nhiên sống lại? "
" Ta không tin lắm mấy chuyện đó " - Tiêu Chiến thành thành thật thật nói.
" Lúc trước ta cũng không tin, nhưng sau khi trải qua ta đã thật sự không thể không tin nữa "
" Ngươi...ngươi trải qua ? "
" Đúng vậy, đời trước ta là hoàng đế, ngươi cũng là hoàng hậu, nhưng ta lại hồ đồ ngu ngốc không xem trọng ngươi mà xem trọng gian thần. Hết lần này đến lần khác ruồng bỏ, không chấp nhận ngươi, đẩy cả hai chúng ta đều lâm vào nghịch cảnh. "
" Ngươi lúc đó ngốc chết đi được, rõ ràng có thể chạy tại sao lại không chạy chứ, sao lại quay lại cứu ta, lúc đó khi nhìn ngươi ta còn chẳng nhớ ngươi tên họ là gì nữa. "
" Nực cười thật, lúc đó người duy nhất chịu ở lại bên cạnh lại là người ta từng một mực làm khó đẩy vào đường cùng "
Vương Nhất Bác càng nói càng say sưa, cánh tay vô thức tăng thêm lực, rít rao ôm chặt y, như thể chỉ cần sơ ý một chút y liền không còn là của hắn nữa. Bản thân là một quân vương, nhưng từ khi sống lại hắn lại luôn sợ người kia không cần hắn nữa.
" Ngươi biết không, lúc đó ngươi không tốt gì cả, ngươi không một chút nghĩ cho bản thân mình, cứ như vậy vì ta mà chịu trận "
" Ngươi cứu ta nhưng lại không tự cứu lấy bản thân mình, cả đời trước ngươi cho ta rất nhiều thứ, nhưng lại không dành lại cho bản thân thứ gì "
" Trước lúc nhắm mắt ngươi còn nói với ta, chỉ mong kiếp sau không cần phải vì yêu một người mà tình nguyện chết đi nữa. Không còn phải gặp lại ta nữa.