Tiết trời hôm nay vừa trong xanh vừa dễ chịu, nắng cũng không gắt, cực kì thích hợp để đi dạo ở Ngự Hoa viên. Tiêu Chiến liền dành buổi trưa bế Trình nhi dạo một vòng ngắm phong cảnh dạy cho bé con nhìn một số màu sắc của hoa.
Đi dạo một vòng tầm nửa canh giờ sau đó liền ngồi ở mái đình hóng mát.
" Chủ tử để nô tì bế đại hoàng tử đi, người cũng mệt rồi " - Thục Nhàn vừa rót trà cúc vàng cho y vừa nói.
" Không sao, ta dạo này ít bên cạnh tiểu bảo bối, nếu không bế bù lại nhiều một chút, bé cưng quên mất luôn ta thì sao " - Tiêu Chiến vừa trêu ghẹo tiểu hoàng tử vừa cười.
" Sao mà thế được ạ, đại hoàng tử rất thương người đó " - Thục Nhàn cười cười, hoàng hậu đã nói thế nàng cũng thôi không ngỏ lời muốn bế nữa.
" Ngươi thấy bảo bảo lớn lên sẽ thương ta hay phụ hoàng của nhóc hơn? "
" Cái này sao mà nô tì biết được, nhất định yêu thương hai người như nhau a " - câu trả lời chung chung cùng bộ dạnh này xoắn xuýt của Thục Nhàn khiến Tiêu Chiến phì cười, cái gì mà căng thẳng vậy? Y chỉ hỏi vậy thôi, bé con thương ai hơn đều được, y còn hi vọng bé con thương phụ hoàng của bé nhiều hơn cơ.
Trong lúc hai người đang hàn huyên vài câu thì có người đến đưa tin, đưa cho Tiêu Chiến bức thư mà Vương Nhất Bác gửi từ tiền tuyến về.
Tiêu Chiến đọc nội dung trong bức thư xong, mím mím môi, đầu thư còn nghiêm túc, cớ sao cuối thư lại thành lời đường mật sến súa gì vậy chứ? Viết như vậy làm sao y dám đưa thư ra làm bằng chứng bịt miệng bọn người kia nữa?
Sau khi y hồi cung, giao lại Trình nhi cho Thục Nhàn chăm sóc, y lại bắt đầu xử lí rắc rối mấy ngày nay.
Trích nguyên văn của lá thư Vương Nhất Bác gửi thành thánh chỉ, lời vừa tuyên ra khiến cả hậu cung như nhận một cái tát vậy. Mọi người đều nhất thời yên tĩnh suy nghĩ rốt cục là loại cớ sự này ai đồn đại, ai có lá gan đến tận tẩm điện hoàng hậu thăm dò, rồi có khi nào thánh chỉ là giả không?
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, lần nữa mở lá thư ra đọc đi đọc lại, trong thư hắn nói khoảng hai tuần nữa chiến trường ổn định hắn sẽ trở về. Tiêu Chiến nhẩm nhẩm tính luôn lộ trình thì gần một tháng nữa hắn đến, vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Y tựa lưng vào nhuyễn tháp, gần đây do quá nhiều sự vụ cần xử lý, khiến toàn thân y đều mệt mỏi muốn chết.
Cuối cùng cũng có thể có thời gian nghỉ ngơi một chút rồi.
______....______
Đúng như dự kiến, chiến trận thắng lợi vẻ vang, hơn nữa tổn hại binh lính không nhiều, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dẫn binh lính hồi kinh.
Lúc quân binh vào cổng thành, mọi người cực kì náo nhiệt muốn có thể may mắn nhìn thấy được hoàng đế, nhưng nào đâu có ngờ hắn lại đánh lẻ vào hoàng cung trước.
Vương Nhất Bác đi thẳng vào Phượng Nghi cung, trên thân hình còn mặc áo giáp, Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trên nhuyễn tháp chờ đợi tin tức thì bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, khiến y đứng hình mất một lúc lấy lại tinh thần.
" Nhất Bác! "
Tiêu Chiến chạy nhanh đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, y giờ đây khi nhìn thấy hắn liền hoàn toàn gỡ bỏ lớp ngụy trang thường ngày.
Vì chạy quá nhanh, khiến hoàng thượng của chúng ta đỡ cũng đỡ không kịp, làm mặt y