Túy Liên vừa nhìn đã hỏi: “Hôm qua con khóc sao?”
Mạc Gia Kỳ quay đầu sang hướng khác: “Người ta thất tình không được khóc sao?”
“An Phong từ chối con rồi?” Bà ta nhướng mày hỏi.
Mạc Gia Uy liền đập bàn, tiếng động không hề nhỏ làm hai người còn lại nhìn không chớp mắt, ông ta vừa rồi nghĩ đến diễn cảnh Thượng Lâm từ chối tình cảm của cô.
Lần chia tay vào hai năm trước Mạc Gia Kỳ toàn trốn vào phòng để khóc, Mạc Gia Uy nào biết cô con gái của mình cũng có tình cảm với người ta.
Trưng ra nụ cười gượng gạo, Mạc Gia Kỳ nói: “Con muốn thử sức vào lĩnh vực diễn xuất có xem qua vài bộ phim tình cảm, nào ngờ khóc thành ra cái dạng này, chuyện đáng xấu hổ không nên nhắc đến thì hơn.”
“Hàng năm ta vẫn rót tiền vào một số công ty giải trí, con muốn tham gia cũng không có gì là khó.” Ông ta nghiêm túc đánh giá.
Túy Liên với đôi mắt sáng rực: “Con làm gì ta đều ủng hộ, vai diễn con đã chọn được chưa? Kịch bản lần trước ta nhắc đến khi đi dạo công viên chúng ta cân nhắc đổi cái mới đi, cái mà con đề ra tổng tài bá đạo gì gì đó, con và An Phong hình như rất hợp.”
Cô cười hì hì rồi cấm đầu ăn cơm, một cái cớ không nên bàn luận chuyên sâu sẽ khiến bản thân tự đào hố chôn mình.
An Phong như thường lệ đón cô đi làm, hắn vừa lái xe vừa hỏi: “Buổi chụp ảnh thuận lợi chứ?”
Mạc Gia Kỳ cảm thấy tội lỗi dâng trào, giọng nói trở nên nhỏ xíu: “Thuận lợi, anh ngủ không đủ giấc sao?”
Vị giám đốc lạnh lùng nào đó đã xuất hiện quầng thâm mắt, hắn tự hạ đi mười phần trăm sự nghiêm túc và hai mươi phần trăm độ lạnh lùng, khác gì con gấu trúc?
An Phong mệt mỏi đáp: “Bất an, không thể chợp mắt.”
“À.”
Đến công ty bước chân hắn vội vã, trên đường lái xe cô đã thấy đối phương ngáp liên tục, có thể nhìn ra hiện tại không thể chống đỡ nữa rồi, Mạc Gia Kỳ muốn biết nguyên nhân nhưng lại không hỏi.
An Phong tuy mệt mỏi nhưng vẫn chờ cô bước vào thang máy, bước chân của đối phương quá nhanh khiến Mạc Gia Kỳ bị tuột lại phía sau, bản thân chẳng cố ý đi rề rà.
Cô lại nhận ra thêm một điểm, có vẻ khá muộn màng.
Đời trước khi có sự xuất hiện của Lạc Lạc bước chân của hắn rất vững chắc như muốn đợi người phía sau cùng đi, còn khi có hai người cước bộ khỏi phải bàn đến, đi có khác gì chạy.
Con người cô đời trước không lắp não vào để suy xét vấn đề mới để bọn họ qua mặt, trở thành một kẻ ngốc chỉ biết cười nói rồi vung tiền như rác.
Thang máy khép lại, An Phong hạ giọng hỏi: “Cô đang suy nghĩ?”
“Bởi vì tôi là người, con người mới cần suy nghĩ.” Mạc Gia Kỳ lạnh giọng.
Cô vì mải mê chìm đắm trong dòng chảy mà quên mất An Phong trước mắt tốt bao nhiêu, cách nói này hình như khiến hắn chịu tổn thương.
Vào đến phòng làm việc An Phong ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, Mạc Gia Kỳ tiến lại gần có ý định thăm dò.
Hắn đột nhiên hỏi: “Cô cứ làm như thường lệ, có chỗ nào không hiểu?”
Cô phớt lờ, nhìn vào đóng văn bản hắn vừa mới lôi ra: “Công việc của anh có nhiều lắm không?”
“Không nhiều, chỉ cần xem qua.”
“Có thể giao cho thư ký không?” Mạc Gia Kỳ nhướng mày hỏi.
Hắn dùng đôi mắt thâm quầng nhìn cô đáp lời: “Có thể nhưng tôi không yên tâm.”
Mạc Gia Kỳ nghe thấy đáp án tốt liền nắm lấy cổ tay hắn dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo người vào phòng nghỉ ngơi riêng.
Cô đánh bạo nói: “Anh ngủ một chút thôi, công việc tôi sẽ nói với thư ký.”
An Phong nhẹ nhàng gỡ tay Mạc Gia Kỳ, ý định muốn ra khỏi căn phòng này.
“Anh như thế sẽ khiến tôi đau lòng.” Lời này đột nhiên thoát ra khỏi miệng.
Cô vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là lo lắng đó không phải là thích anh mới như vậy.”
“Tôi hiểu.” Hắn chớp mắt nói tiếp “Tôi biết, cũng đã nhìn thấy.”
An Phong đêm hôm đó nhìn rất rõ cô và Thượng Lâm ôm lấy nhau, cảnh tượng hai người hôn nhau hắn phải quay mặt đi khi mới bắt đầu, thật biết cách làm hắn đau khổ.
Bọn họ có thể lựa chọn địa điểm thích hợp hơn một chút, nơi nào có hắn thì đừng hôn có được không?
Mạc Gia Kỳ vẫn chưa hiểu câu nói đó, cố chấp níu hắn lại.
Mùi nước hoa thân thuộc khiến An Phong bị đánh bại, hắn thở ra một hơi, cởi áo vest chỉ chừa lại mỗi chiếc áo sơ mi đen, cà vạt được treo lên đúng vị trí.
An Phong ngồi xuống giường, cô lại lon ton đi chỉnh điều hòa, chọn mức nhiệt độ dễ chịu.
Mắt thấy Mạc Gia Kỳ sắp rời đi, hắn chưa nghĩ đã gọi: “Gia Kỳ.”
Cô quay đầu đầy khó hiểu, nhanh chóng giải thích: “Tôi đi bàn giao lại cho thư ký, cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.”
“Có thể ở lại, đợi tôi ngủ rồi rời đi không?” An Phong nhìn cô với ánh mắt van xin.
Mạc Gia Kỳ gật đầu: “Được, anh đừng trừ lương thì đều được.”
Hắn phì cười rồi yên tâm nằm xuống, cô quay lại ngồi ở ghế sofa, tay tiện thể lấy một cuốn sách của người đang nằm ngủ như chết.
Quyển sách dày cồm toàn nói về những thứ khô khan, cô không có hứng thứ nhưng để giết thời gian thì tạm chấp nhận.
Mùi nước hoa lan tỏa khắp căn phòng như liều thuốc an thần giúp hắn ngủ sâu hơn, ngủ mà quên mất công việc cần phải làm, quên tất cả muộn phiền đeo báo những ngày nay.
Qua giờ tan làm được một lúc, quyển sách trên tay Mạc Gia Kỳ đọc gần một nửa An Phong mới tỉnh dậy, hắn nhìn đến chỗ cô đang ngồi sau đó im lặng đi vào nhà vệ sinh.
Mạc Gia Kỳ ra ngoài phòng làm việc trước, thu dọn một số đồ.
Đợi hắn cùng nhau về nhà.
An Phong mở cửa xe giúp cô, rồi rời khỏi công ty.
Trên đường về, cô đột nhiên hỏi: “Một người bạn của tôi bị một người bạn khác chặn, anh nói vì sao?”
“Cô có làm