Nhưng câu nói của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục trả lời:
"Và Đế thiếu cũng là gia đình của em."
Đế Thiết Thành thở phào, tạm thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu.
Cô gái này rất có tố chất làm một trap girl.
Cô có thể vô cùng nồng nhiệt, khiến đối phương lâng lâng đắm chìm trong biển ái tình.
Nhưng cô cũng chỉ cần chưa đầy ba giây để phóng ra những lời nói, những hàng động có tính sát thương đáng sợ.
Cô khiến anh u mê rồi mê đến chết.
"Búp bê này." anh gọi.
"Dạ?"
"Em có biết yêu là gì không?"
"Yêu là yêu.
Em không biết nên định nghũa thế nào.
Nhưng nó giống như tình cảm mẹ dành cho em, giống như tình cảm của những cặp đôi em thấy ở công viên, và hình như...cũng giống biểu hiện của Đế thiếu."
Đế Thiết Thành mím môi, tới nước này rồi, thì ra cô đã hiểu được lòng anh.
Tuy nhiên anh vẫn không chắc rằng cô sẽ đáp lại nó.
Anh lo nếu tỏ tình rồi, anh sẽ được tất cả hoặc mất tất cả.
Đế Thiết Thành đã quá sợ để mạo hiểm thêm lần nữa.
"Vậy em từng như thế chưa? Ý tôi là...yêu ấy."
Cát Diệp lưỡng lự:
"Em không rõ nữa."
Xem ra anh cần nhiều thời gian hơn để chờ cô rồi.
Dẫu sao một lời đáp phân vân vẫn đỡ đau lòng hơn câu từ chối thẳng thừng.
Anh quyết định ôm chút hy vọng nhỏ nhoi để kiên nhẫn đợi cô.
Cả hai giữ nguyên tư thế, cùng nhau khép mi và chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Đế Thiết Thành và Cát Diệp bước lên máy bay để di chuyển tới điểm du lịch tiếp theo: Thánh địa tình yêu Venice - Ý.
Hãy tưởng tượng mà xem: một thành phố cổ kính với hàng trăm kênh đào vắt ngang, nơi những cây cầu đậm chất thơ cùng các con ngõ hẹp dài in bóng xuống mặt nước trong vắt, và hàng bao nhà thờ, tu viện, tháp chuông hay cung điện theo kiến trúc sang trọng từ thời kì Phục Hưng trông thật hút mắt.
Venice không có khói bụi xe cộ, Venice luôn luôn bình yên, êm ả và mang một nét đẹp lãng mạn trên từng con thuyền chảy dọc theo dòng kênh xanh.
Nơi đây đích thị là thiên đường đối với một người bay bổng như Khắc Cát Diệp.
"Tuyệt quá!" cô trầm trồ thốt lên.
Cả hai đang ngồi trên chiếc thuyền gondola - loại thuyền truyền thống và đặc trưng ở Venice với dáng nhỏ dài, mũi nhọn cong vút được trang trí độc đáo.
Đế Thiết Thành như một người trông trẻ, chau mày nhắc nhở cô:
"Em không nên nhoài người ra khỏi thành thuyền như thế, nguy hiểm lắm đấy."
Cát Diệp kiềm chế cơn phấn khích, điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn.
Cô ngước cặp mắt long lanh hết mức lên nhìn anh chàng chèo thuyền.
Anh ta còn khá trẻ, là người ý bản địa da trắng, mái tóc dài xoăn màu nâu sẫm và sóng mũi anh cao thẳng.
Anh mặc trang phục đặc trưng, đội mũ rộng vàng, chít khăn đỏ đậm chất lãng tử.
"Do you need any help, young lady?" thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh mở lời hỏi vì nghĩ cô đang có yêu cầu gì đó.
"Yes sir, can you sing an Italy song please?" cô hớn hở chớp mi.
Vì tính galant và sự lịch thiệp sẵn có, anh chèo thuyền chiều lòng khách, ngân nga những giai điệu du dương trầm bổng.
Cát Diệp mê tít những người có cùng tần sóng âm nhạc với mình, cô chăm chú thả hồn, vừa thưởng nhạc vừa ngắm cảnh mà quên mất rằng có một người đi cùng đang bị cho ăn bơ.
Đế Thiết Thành hiểu đây chỉ là phép kết giao thân thiện, nhưng anh cũng biết ghen chứ.
Nhìn ánh mắt say sưa mà Cát Diệp dành cho tên người ý, anh thấy khó chịu vô cùng.
"Dăm ba cái giọng hát đặc sệt, chẳng có gì hay ho." Đế Thiết Thành bất bình lẩm nhẩm.
Anh để cô thỏa mãn thú thưởng ngoạn thêm lát nữa, rồi mượn cớ trưa đã đứng bóng, anh kéo Cát Diệp lên bờ đi bộ để không phải trông thấy