Đột nhiên cảm thấy khó thở người bị dí sát vào bờ tường ,đau khó chịu quá.
“Thả Linh ra nếu không đừng trách tôi ác”.Dao Dao khoanh tay lạnh lùng lên tiếng .
Hắn quay lại : “Aurora”.*Bất ngờ nhưng vẫn giữ giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Buông cô ấy ra”.
“Cô ta phạm phải cấm kị của anh ,anh không tha cho bất kì ai”.
“Ha ha anh mà dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì cái con nhỏ váy hồng đấy cũng không được yên đâu”.
“Bây giờ cô ta đối với anh không quan trọng nữa rồi”.Vẫn chưa chịu buông.
“Hoàng Minh Long”.
Sau câu nói đó mọi người khiếp sợ , có người chán sống rồi dám gọi cả họ tên của cái tên đó.
Long nhíu mày ,cánh tay chợt khựng lại buông người ra: “Regina”.
“Ngạc nhiên lắm sao ,hay tôi không lên đến đây ”.Khinh thường.
*Soái tỷ lòng mình cứu nguy ngay thời khắc quan trọng,ý mà hai người đấy biết nhau à không ba người mới đúng*.
“ Không ý anh không phải như thế ,em có thể đến ,trường này cũng có một phần của em mà”.
Cười nhếch mép: “Anh hãy nhìn cho rõ người trước mặt mình đi ,cô ấy là người của tôi ,không ai có quyền động vào ,tôi không cần nói cũng biết kết quả rồi đấy”.
“Cô hãy cẩn thận tôi ,lần này cô may mắn nhưng lần sau chưa chắc đâu”.Long đe dọa rồi rông về chỗ .
Tiết học lại tiếp tục diễn ra nhưng ai cũng hiểu chuyện gì lên nói chuyện gì không lên nói.
Tiết học kết thúc .
“Vân Di xuống canteen đi ,sáng ăn bánh của cậu nó tiêu hóa mất rồi ,bây giờ mình đói rồi đi mà”.
Không nói chuyện vẫn lạnh lùng ngồi đọc sách.
Quay sang làm nũng Dao Dao: “Dao Dao hay cậu đi với mình đi”.
“Mình đang bận cậu tự đi đi ,không có tiền thì lấy điện thoại ra quét qua mã vạch là được”.Tập chung đánh máy tính.
“Ukm,được rồi”.Cảm giác tủi thân.
“Này cái bạn hung dữ gì ơi”.Lay lay người.
“Cô có phải muốn chết rồi không”.Hắn đang ngủ thì bị làm phiền.
“Không mình không muốn chết ,mình chỉ muốn hỏi cậu có đói không thôi mà”.
Đang định tỏ ra kiêu ngạo *ọc ọc ọc*.Không muốn nói.
“Thôi đi với mình đi ,không phải ngại cậu chưa nghe câu càng ghét càng thân à”.Kéo tay lôi đi.
Giằng tay ra: “Tôi tự đi ,mà cái câu đấy tôi chỉ nghe là ghét của nào trời trao của ấy*tiến sát lại mặt lại gần*”.
Thấy Linh đứng đơ *cười*: “Cô có đi không”.
Lắc đầu: “Có chứ đi liền”.Chạy theo sau .
Quyển sách đã bị vò nát: “Paul tôi không để cho cậu làm hại người mà tôi thương yêu lần nữa đâu”.
Thấy quyển sách bị vò trong tay Rena ,Aurora khuyên nhủ: “Annie sẽ không sao đâu ,tớ sẽ trông chừng cậu ấy đặc biệt cách ly với mấy người bọn họ.Cái tên đấy đúng là cô hồn mà tớ đã bí mật