“Hai cậu là ai vậy”.Không đầu không cuối hỏi người ta luôn.
“Chào bạn mình là Thiên Băng mọi người hay gọi là Sam nên bạn cứ gọi mình là Sam là được rồi”.
“Còn mình là Ngô Hoàng Quân ,chắc cậu không để ý rồi bọn mình học cùng lớp đấy tớ ngồi bàn trên”.
“À vậy à ,hihi mình không để ý ,mình là Mai Bảo Linh”.
Đang ăn nhớ ra điều gì đó “Cậu *quay sang Long* tên là gì ý nhỉ”.
Ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài: “Đến tên tôi còn không biết cô còn dám rủ tôi đi ăn đã thế còn bắt tôi trả tiền”.
“Sao tôi có cảm giác cậu đang khinh tôi là sao ý nhỉ?Tôi không biết mới hỏi ,hơn nữa tôi có ăn quỵt nhà anh đâu tôi có đổi kẹo với anh mà”.
“ Hơ không đúng trong trường này ai chẳng biết tôi”.Tự dương tự đắc.
“Tôi là học sinh mới của trường nên tôi hình như không biết”.
“Học sinh mới à ,điều kiện ,hoàn cảnh gia đình”.
Nhai nhai nuốt : “Gia đình bình thường với lại tôi nhận được học bổng của trường nên không cần tốn nhiều tiền của ba mẹ”.
Gật gù : “ Học sinh học bổng à cẩn thận nha ,tôi Hoàng Minh Long”.
Vẫn tiếp tục nhai : “Ý anh là sao”.
“Cô cứ biết vậy đi”.
Quay qua Quân với Sam : “Quân ,Sam hai người cũng ăn luôn đi đồ ăn còn nhiều lắm”.
“Ukm ,cảm ơn cậu”.Đồng thanh.
“Hai người là một đôi à”.Linh nhìn hai người trước mặt đang ăn.
Cười nhẹ : “Không bọn mình chỉ là bạn thôi,người yêu mình giờ cô ấy đang ở một nơi rất xa”.
“À Quân này sao ông đến vậy còn dẫn theo Sam nữa?”.
Cười khổ : “ Nguyện vọng hoàn thành rồi nhưng người không còn ,mình muốn thay đổi không khí ,còn Sam cô ấy cũng muốn phát triển tài năng nên cũng đến đây”.
Long vỗ vai Quân: “Ukm ,đã đến đây rồi tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan một chuyến”.
Lấy lại tinh thần: “Ukm mình đợi”.
“Sam cậu ăn đi kệ bọn họ nếu cậu mới đến thành phố này thì mình cũng có thể đưa câu đi ”.Vừa nói vừa đẩy thức ăn đến trước mặt Sam.
“Ukm ,cảm ơn Linh nha”.
Cười tươi : “Không có gì ,bọn mình là bạn mà”.
“À Long này xin lỗi nha,vì phạm phải điều cấm kị của cậu”.
Lạnh lùng: “Cậu cũng biết cơ à ? Thôi bỏ đi cậu đã được sự chấp thuận của Aurora với Regina rồi thì thôi đi ,nhưng cậu nên tránh xa tôi một chút không lại rước họa vào thân đấy”.
“Long này đang trên bàn ăn”.Quân nhắc nhở .
“Ukm tôi sẽ để ý”Cười nhẹ nhàng.
Nụ cười của Linh vô tình nọt vào mắt của Quân ,mình có cảm giác quen thuộc hóa ra là giống cô ấy , rất giống giống cô ấy lúc chưa được vỗ béo.(Anh ơi suy nghĩ nhiều rồi người ta là người đẹp đấy mặc dù cao 3m bẻ đôi , mà người anh