Về tới nhà, Lạc Ân Nghiên chỉ mới ăn được một chén cơm, tắm rửa xong đã bị Giai phu nhân lôi kéo đi đến bệnh viện để thăm Âu Thành Triệu.
Việc Âu Thành Triệu bị tống về nước cũng đã tới tai cha mẹ cô cách đây 1 tháng.
Có lần Giai Ánh Tuyết đã gọi tới và hỏi sự việc nhưng Lạc Ân Nghiên chỉ giải thích qua loa, cô không có nói việc Âu Thành Triệu bị tống về nước là do đã bắt cóc cô lần đó.
Giai Ánh Tuyết cũng khuyên cô cho cậu một cơ hội nhưng đều bị Lạc Ân Nghiên lạnh nhạt bác bỏ.
Thậm chí cô còn trở nên cáu gắt hơn khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy.
Cuối cùng từ lúc đó đến nay Giai phu nhân cũng không dám nhắc đến Âu Thành Triệu trước mắt cô nữa.
Hôm nay bà có ý thăm dò Lạc Ân Nghiên, muốn cô đi tới thăm Âu Thành Triệu một chút.
Lúc này Lạc Ân Nghiên đã biết rằng cậu có lẽ vẫn ổn, chỉ là nghe mẹ nói Âu Thành Triệu đã bị hôn mê từ lúc đó tới nay chưa tỉnh.
Sau khi sửa soạn xong thì cô và Giai phu nhân cùng nhau đi đến bệnh viện.
Người đầu tiên Lạc Ân Nghiên chạm mặt không phải là Âu Thành Triệu mà là Lê phu nhân, cả hai đối mặt với nhau vô cùng khó xử.
Lê phu nhân chỉ nở nụ cười nhạt rồi quay qua nói chuyện với mẹ cô.
Trông bà tiều tuỵ và gầy hơn rất nhiều, khi gặp cô cũng không hề cởi mở như lúc trước nữa.
Lạc Ân Nghiên thầm nghĩ, chắc Lê phu nhân cũng đã dần mất thiện cảm với cô sau chuỗi sự việc như vậy.
Mỗi lần Âu Thành Triệu nhập viện đều chỉ có một lý do duy nhất chính là Lạc Ân Nghiên.
Có người mẹ nào mà không thương con cơ chứ, có người mẹ nào thấy con mình vì một người con gái mà thành ra thế này, ai mà không ghét cơ chứ.
Lê phu nhân và mẹ cô ở ngoài hành lang nói chuyện, Lạc Ân Nghiên cũng không ngần ngại mà đi vào phòng bệnh, trên tay cô cầm một giỏ trái cây còn tươi, vẫn còn lưu lại một vài giọt nước khi nãy vừa rửa.
Vừa mở cửa phòng, bên trong sộc lên mùi của bệnh viện và thuốc, Lạc Ân Nghiên hít vào có hơi khó chịu và cay sống mũi.
Lúc này ánh mắt cô ngẩn lên nhìn người con trai trên giường.
Cậu nằm trên giường bệnh với vô số vết thương trên người, trên mặt bị chầy đến không thể nào nhận dạng nỗi.
Cánh tay và chân cũng có vài vết thương không nặng không nhẹ, đầu được bằng bó lại đến mức đáng thương.
Chắc có lẽ lần té này không hề nhẹ, Âu Thành Triệu không phải thở như bình thường mà phải hỗ trợ bằng máy.
Bên cạnh cái giường là máy để theo dõi nhịp tim, thật sự mà nói trông cậu vô cùng thảm hại và đáng thương.
Lạc Ân Nghiên chậm rãi từng bước đi vào, càng tới gần cô càng thấy rõ được cậu.
Ngồi xuống cái ghế Lạc Ân Nghiên bắt đầu quan sát rõ hơn, chàng trai có đôi mắt đào hoa, nụ cười tươi như nắng lúc trước bây giờ đã tàn tạ đến không thể hình dung được.
Cô có thể cảm nhận từ lúc hai người chia tay, Lạc Ân Nghiên thì rất tốt....nhưng còn cậu thì càng thê thảm, thảm hại tới mức không ai có thể ngờ tới Âu Thành Triệu lại có ngày hôm nay.
Nhìn xuống bàn tay gầy gò, Lạc Ân Nghiên mới để ý từ đầu đến cuối Âu Thành Triệu đều nằm chặt bàn tay của mình lại.
Giống như là đang giữ chặt cái gì để nó không bay đi mất vậy, cô thử dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng gỡ ra nhưng đều vô tác dụng.
Cùng lúc này tiếng cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Lê phu nhân cùng mẹ cô bước vào.
Hai người đều dùng ánh mặt lạ thương nhìn cô, vì hiện giờ tay Lạc Ân Nghiên vẫn để trên tay Âu Thành Triệu.
Lúc sực tỉnh ra thì đã quá muộn, Lạc Ân Nghiên nhanh chóng rụt tay lại rồi đứng dậy.
Tiếng chân ghế cà sát dưới nền vang lên âm thanh chói tai.
"Mẹ......Bác Lê....." Vừa nói cô gật đầu tỏ thành ý muốn chào.
Lê phu nhân mỉm cười hiền từ đi lại gần Âu Thành Triệu.
"Ừm.......Con.......đang bóp tay cho thằng bé sao?"
"A không ạ........Con thấy tay cậu ấy cứ nắm chặt lại nên con muốn gỡ ra cho thoải mái thôi, để lâu như vậy không tốt.....sợ khi tỉnh lại sẽ thành tật mất......" Lạc Ân Nghiên nhanh chóng giải thích.
Lê phu nhân hiều được ý cô, khuôn mặt trầm ngầm, nén một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Tay nó bị vậy là do từ lúc bị tai nạn..........Bác sĩ đã nhiều lần cố gắng tách ra nhưng đều vô dụng cả.
Bác sĩ bảo có lẽ trong lúc chạy theo tên trộm Âu Thành Triệu có suy nghĩ muốn nắm lấy món đồ đó nên thành một cái dấu vết nhỏ trong tâm trí nó.
Lúc té nó vẫn nghĩ muốn lấy món đồ nên tay mới nắm chặt như vậy.
Bây giờ ai ai cũng hết cách rồi........chỉ biết để nó bị như vậy thôi......."
Lê phu nhân buồn rầu mà trần thuật lại sự việc, Giai Ánh Tuyết và Lạc Ân Nghiên ai nấy cũng chỉ biết im lặng chứ không biết làm gì hơn.
Nghe qua thôi đã biết Âu Thành Triệu quý trọng món đồ đó như thế nào, đến mức khi bản thân xem ch.ế.t cũng không ngừng suy nghĩ muốn lấy lại.
Nhưng mất thì cũng đã mất rồi, với cô những thứ đó có thể mua lại được, nhưng còn cậu lại xem nó như châu báu như vậy.
Lạc Ân Nghiên yên lặng nhìn Âu Thành Triệu.
Ánh mắt của cô lúc này có bao nhiêu triều mến và thương sót, tuy không bộclộ nhiều nhưng hai người phụ nữ ở đó đều nhận thấy.
Lê phu nhân mấp máy môi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Có lẽ bà cảm thấy trong thâm tâm vô cùng khó chịu nên vẫn quyết định bộc lộ suy nghĩ của mình ra khỏi miệng.
"Lạc Ân Nghiên" Một tiếng gọi trìu mến.
Cô quay mặt lại ngơ ngác nhìn bà.
Lê Ngọc Nhi tiếp tục nói.
"Thật sự mà nói.......con trai bác rất yêu cháu........bác có thể nhận thấy rõ và tất cả mọi người cũng vậy.
Bác đã chứng kiến cảnh đôi mắt nó tuyệt vọng như thế nào khi chạy theo tên cướp, nó vừa chạy vừa hét lên,