Sáng sớm cũng như mọi ngày, tiếng chim hót líu lo bên ngoài.
Hôm nay đột nhiên trời đổ mưa, tiếng nước va đập bới tán cây vang lên tiếng xào xạc.
Tạo ra một khung cảnh êm ấm, thoải mái.
Âu Thành Triệu lim dim mở mắt, tay sờ soạn muốn chạm lấy bàn tay nhỏ hay ôm lấy cậu vào buổi sáng, nhưng khi mò qua mò lại hai ba lần không thấy người đâu, cậu liền ngồi dậy.
Mắt liếc nhìn bên cạnh, quả nhiên cô đã đi từ sớm, dạo này cô không còn mỗi buổi sáng bên cạnh cậu lúc thức dậy nữa.
Hai mắt híp lại nhìn chằm chằm cái nệm bên cạnh một lúc, Âu Thành Triệu mới đứng lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi chân rảo bước xuống phòng khách, trong tâm trí như có như không mong muốn cô để lại một lời nhắn gì đó lại, hay chỉ là vài món ăn đơn giản mỗi bữa sớm mai cho cậu.
Nhưng khi chân vừa đặt vào phòng khách, thật khiến cậu thất vọng.
Trên bàn không có lấy một món ăn nhẹ hay ly nước, nhìn nó trống không khác lạ.
Âu Thành Triệu bỗng dưng cảm thấy bực bội trong người, bàn tay nắm lại rồi thả ra để dãn gân cốt nhưng nhìn vào lại giống đang kiềm nén cơn tức giận, răng cậu nghiến lại cắn vào môi.
Hai ngày nay cô không hề quan tâm tới cậu, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công ty.
Ngay cả bữa ăn nếu cậu không học nấu thì chắc cũng sẽ nhịn đói.
Nghĩ tới đây Âu Thành Triệu quay người một bộ dáng bực dọc bước lên lầu, chân còn tiện đá vào cái ghế, làm chân ghế cà xuống nên nhà vang lên một âm thanh chói tai.
Vài phút sau, cậu trên ngườimặc một bộ tây trang mày xanh đậm bước xuống, vừa đi tay vừa cầm điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc.
“Em à? Đi ăn với anh không?”
“…”
“Ừm được anh tới đón em”
Dứt câu cậu cúp máy, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn vào phòng bếp một lần nữa.
Âu Thành Triệu trợn mắt lườm một cái, rồi thong dong bước ra ngoài.
- ----------
Trước một nhà hàng kiêu sa.
Đây là một nhà hàng khá kín tiếng, nó dành cho giới thượng lưu, cũng dành cho nhưng người nổi tiếng đi ăn tránh bị làm phiền.
Nhà hàng được sự bảo bệ chặt chẽ ngay cả phóng viên cũng sẽ không có cơ hội chụp trộm.
Chiếc xe Porsche chạy vào hầm gửi xe.
Âu Thành Triệu mở cửa bước ra, tay chỉn chu lại trang phục của mình rồi đi vòng về phía bên kia mở cánh cửa.
Một cô gái với đôi chân nuột nà, trên người mặc một bộ váy ôm bó sát màu trắng.
La Ly một thân yểu điệu bước xuống, trên khuôn mặt còn mang một cái kính max màu đen.
Vừa bước xuống tay cô khoác vào cánh tay của Âu Thành Triệu, cậu cũng nhiệt tình ôm đáp lại cái eo nhỏ.
Người khác nhìn vào có thể nghĩ ngay họ là một cặp đôi thanh mai trúc mã, đẹp trai, xinh gái lại còn rất đẹp đôi.
Hai người tiến vào nhà hàng, thấy một góc bàn gần cửa kính có thể nhìn được bên ngoài, La Ly liền lắc tay cậu nũng nịu nói.
“Anh trẻ hay mình sang kia ngồi đi.
Em rất thích chỗ kia” khi nói cũng không quên đưa tay chỉ về phía kia.
Cậu nhìn theo hướng cánh tay song lại nhìn La Ly nhẹ nhàng nói.
“Tuỳ em, em thích là được”
Nói xong cả hai tiếng về phía chỗ ngồi.
Nhân viên rất nhanh chóng liền đem ra hai tập menu.
La Ly nhận lấy gật đầu mỉm cười rồi nhìn vào thanh niên ngồi trước mặt.
“Anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, em thích ăn gì thì anh ăn đó”
“Chậc, anh trẻ dẻo miệng quá”
“Không dẻo miệng làm sao để em mê”
La Ly cười không nói, tay bắt đầu chỉ vào menu nói với nhân viên.
Rất nhanh mấy phút sau đồ ăn đã được bưng lên bày trên bàn.
La Ly rót một ly rượu vang đỏ đưa cho cậu.
“Uống một chút rượu sớm mai cho ấm bụng”
Âu Thành Triệu “ừm” một tiếng rồi đưa tay nhận lấy ly rượu, vừa chuẩn bị đưa lên tới miệng nhấp một ngụm, thì đột nhiên cậu nhìn thấy một cái gì đó mà ngay cả hành động uống rượu cũng dừng lại.
Đối diện nhà hàng, phía bên đường một bóng dáng nhỏ bé mặc một bộ đồ công sở, tay cầm túi xách bước ra từ một quán cà phê.
Mà cái đáng chú ý ở đây phía sau cô còn có Phong Lãnh Thiên bước ra, hai người nhìn nhau cười nói nói gì đó, Phong Lãnh Thiên trên tay còn cầm một cái dù che chắn những hạt mưa cho cô, còn đưa tay đụng lên mái tóc màu nâu xoăn của Lạc Ân Nghiên.
Âu Thành Triệu thấy cảnh này, tay bỗng nắm chặt lấy ly rượu, hơi thở đột nhiên hơi dồn dập.
Một bàn tay đặt ở dưới bàn không ngừng nắm chặt, ánh mắt trợn to nhìn vào hai con người phía dưới, hoàn toàn là một bộ dạng có thể giết người bất cứ lúc nào.
La Ly nhìn thấy gương mặt đỏ lên của Âu Thành Triệu đang nhìn bên ngoài.
Cô theo bản tính quay ra thì liền không thấy ai, chỉ thấy dòng xe chạy quay chạy lại tấp nập.
“Anh trẻ!”
“Anh trẻ!”
Một tiếng lại hai tiếng, Âu Thành Triệu hoàn toàn bỏ lơ tiếng gọi bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía dưới mà không biết đang nhìn gì.
La Ly đưa bàn tay của mình khều lấy cậu.
Lúc này Âu Thành Triệu mới từ từ quay lại, trên mặt vẫn còn bộ dạng dữ tợn.
Thấy thế cô không khỏi có chút hoảng sợ.
“Sao vậy? Có việc gì sao?”
Cậu không trả lời, nhìn La Ly một lát, thấy cảm xúc của mình hơi quá liền bình tâm lại nhịp thở, từ tốn nói.
“Không sao, em ăn đi”
“Vâng”
Dừng một lát, Âu Thành Triệu mới lên tiếng tiếp.
“Dạo này em không ra ngoài chứ?”
“Không có,