Vừa khóc cô liền chỉ lên chiếc cô đang sưng tấy của mình. Vú Chu hốt hoảng liền kéo cô về căn nhà gỗ.Cả căn phòng nhỏ đều vương vãi là mảnh sành. Bà đã phần nào hiểu được, sơ cứu vết thương cho cô xong. Bà liền dẫn cô vào một căn biệt thự cách đó không xa,lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô.Bỗng bà liền thấy một sợi dây chuyền rất lạ.
- Tuệ Nhi ai cho con sao?
- Một người bí mật ạ.
Bà không có suy nghĩ nhiều liền bảo cô tháo nó xuống để bà bôi thuốc.Tuệ Nhi vâng lời tháo nó xuống.Đang cầm trên tay bỗng những bước chân dồn dập kéo đến. Vú Chu sợ sệt kéo Tuệ Nhi ra phía sau lưng bà.
- Ra đây cho tao.Nhanh lên.
Đôi tay của bà đang cầm một chiếc gậy thật dài nhìn rất đáng sợ
Tuệ Nhi từ đằng sau đứng ra trước mắt không còn cái dáng vẻ nhỏ bé nhút nhát như trước nữa.
- Không liên quan đến Tuệ Nhi, tại sao Dì Lệ lại đánh con như vậy chứ.
Đôi mắt to tròn ngước lên chất vấn
- Tại sao à.Vì mày là đứa trẻ mồ côi, gia đình phá sản còn mặt dày đeo bám gia đình nhà tao.Thật không biết xấu hổ.
Khuôn mặt cô bé dần dần cúi thấp, cứ hễ ai nhắc đến gia đình cô, cô lại như vậy.
Bà ta càng hả hê, vui vẻ khi mỗi lần cô bé như
vậy
- Giờ thì mày phải chịu phạt 5 roi của tao nghe rõ chưa.Vào nhà họ Vương là phải theo gia giáo nhà này biết không hả.
Vú Chu thấy vậy liền nói:
- Bà chủ thương tình tha Tuệ Nhi với cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện
- Đây không phải chuyện của bà hay bà muốn chịu phạt cùng với nó luôn sao.
Nghe vậy Tuệ Nhi liền nhìn về phía Dì Lê trừng thật lớn đến lạnh buốt làm cho bà cảm giác rất sợ.
Tuệ Nhi liền quỳ xuống chịu phạt vì cô không muốn Vú Chu chịu phạt thay mình
- Giỏi lắm.Hahahahah
Tiếng roi vang liền quất thật mạnh lên da thịt của Tuệ Nhi nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Làm bà ta càng tức đến sôi máu.
- Dừng lại nhanh cho ta. Cái nhà này chưa đủ loạn hay sao
Thì ra là chú Vương và anh Thiên vừa từ công ty trở về. Tuệ Nhi liền thở phào nhẹ nhõm vì cô không thể nào gắng gượng được nữa rồi.
Trước mắt cô là một mảng tối đen.