Ngày diễn ra trận chiến ngày càng gần kề, Tây Vực và Nhật Nguyệt hợp thành một phe.
Bắc Mạc tự tin vào địa thế, sức mạnh quân sự và Diệp Thanh, cho nên cũng chẳng hề sợ hãi mà trái lại khí thế hừng hực.
Trận chiến này nhất định sẽ xảy ra, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi.
Dã tâm của Bắc Mạc là vĩnh viễn, nó chỉ ngày càng lớn, chứ không thể nào bị dập tắt được.
Mấy ngày gần đây hôm nào Phó Gia Hiên cũng phải thượng triều sớm, có hôm đến tối muộn mới về đến phủ Thế tử.
Mà ở Nhật Nguyệt quốc bên kia, Cố Văn Quân cũng đang ráo riết chuẩn bị về mặt binh lực.
Còn về chiến lược, trước đó Phó Gia Hiên đã vạch sẵn ra cho hắn rồi.
...
Là một thư sinh chân yếu tay mềm, cho nên ngày diễn ra trận chiến, Phó Gia Hiên không ra trận mà chỉ đứng trên tường thành, nhìn ba quân tướng sĩ bên dưới, ánh mắt tĩnh lặng.
Bắc Mạc quả thật đã chuẩn bị cho trận chiến này đủ lâu, cũng đủ kỹ càng.
Binh lính tất cả đều được trang bị áo giáp, gươm giáo và kiếm đủ loại.
Ngựa chiến cũng là loại to khỏe nhất, khiên chắn cũng được rèn bằng sắt thép kiên cố.
Trên tường thành, cờ của Bắc Mạc bay phấp phới, ở bên dưới, không chỉ ba quân tướng sĩ, mà ngay cả dân chúng vây xem bên ngoài cũng khí thế hừng hực, miệng hô to "chiến thắng".
Lần này dẫn binh ra trận là đại tướng quân Dương Trừng, người này từ nhỏ đã ở biên cương, chém giết qua vô số, công trạng cũng đứng đầu trong các vị tướng sĩ.
Dương Trừng cưỡi trên lưng một con hắc mã, hắn rút bội đao bên hông ra, miệng hét lớn "Xông lên! Đem vinh quang về cho Bắc Mạc ta!".
Ba quân tướng sĩ bên dưới đồng thanh hô ứng, cờ chiến bay phấp phới, người ngựa chạy như bay về phía trước.
Đoàn quân chẳng mấy chốc đã rời khỏi hoàng thành, chỉ còn lại từng trận khói bụi bay mù mịt cùng dấu chân người ngựa hỗn loạn.
Quân của Bắc Mạc và quân của Nhât Nguyệt dừng lại ở biên giới hai nước.
Số lượng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Bắc Mạc rõ ràng trang bị từ đầu tới chân đều hơn hẳn bên kia.
Đứng trước đám người Bắc Mạc vừa cao lớn vừa khí thế hừng hực, vừa manh động lại còn bạo lực, tựa như muốn lao vào nuốt chửng mình bất cứ lúc nào, quân sĩ Nhật Nguyệt lẫn Tây Vực đã bắt đầu trở nên căng thẳng.
Bên phía Nhật Nguyệt lần này, Cố Văn Quân đích thân tự mình dẫn quân ra trận.
Còn Tây Vực cũng là do Khắc Lạp Tư đích thân dẫn quân.
Hai bên lao vào hỗn chiến, Cố Văn Quân rút kiếm đấu với Dương Trừng, còn Khắc Lạp Tư đấu với phó tướng của Bắc Mạc bên kia.
Chỉ sau chưa đầy nửa khắc, Bắc Mạc rõ ràng đã chiếm thế thượng phong.
Không còn cách nào khác, Cố Văn Quân và Khắc Lạp Tư chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, giảm thiểu sự hao tổn quân số mà thôi.
Bắc Mạc thừa thắng xông lên, ý đồ không cho Nhật Nguyệt và Tây Vực đường lui.
Càng đánh càng hăng, Nhật Nguyệt và Tây Vực lùi quân đến đâu, bọn chúng liền xâm chiếm đến đó.
Không để ý liền đã lùi đến một chỗ trũng thấp, địa hình còn vô cùng xấu.
Ngay lúc này, quân của Nhật Nguyệt và Tây Vực rất có quy luật mà tách ra, chia thành nhiều nhánh mà rút đi tán loạn.
Trong khi quân của Bắc Mạc còn đang ngơ ngác, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này, một trận trời xoay đất chuyển ập tới.
Chỉ thấy đất đá không biết từ đâu ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem hai đầu chặn lại.
Nơi quân của Bắc Mạc đang đứng là vùng trũng, hiện tại bị chặn lại hai đầu, liền giống như bị bao vây tứ phía.
"Không ổn, là phục kích.
Chúng ta mắc bẫy rồi, khẩn cấp rút lui!".
Dương Trừng hai mắt trợn trừng như sắp nứt ra, gã lớn tiếng hét lên, gân xanh nổi đầy trên trán.
Chỉ là hiện tại mới nhận ra thì đã muộn, lúc này đội