Trong dạ tiệc toàn những nhân vật cao cấp của khu an toàn, vậy nên tuy có vẻ rất đông nhưng tất cả đều quen biết nhau.
Phương Trường là gương mặt hoàn toàn xa lạ, đã vậy vẻ ngoài cũng rất bảnh bao nên thu hút kha khá ánh nhìn.
Với nhan sắc này thì khó có thể bỏ qua.
Những người đàng hoàng thì không nói, nhưng ở đây thiếu gì những người gian trá.
Ngay từ lúc thấy Phương Trường cởi khẩu trang, có vài kẻ đã bắt đầu lộ ra vẻ mặt dâm tà đến kinh tởm.
Phương Trường cũng nhạy bén phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì thẳng nam như sắt như thép này không biết.
Đương nhiên, đó là do từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ coi mình là dạng người cả nam lẫn nữ đều thích nên chẳng có chút đề phòng gì cả.
Tất cả là tại lôi kiếp, thật sự Phương Trường không nhận ra mình thay đổi nhiều đến cỡ nào.
Người đàn ông chuẩn man thẳng như sắt như thép của chúng ta chỉ biết chăm chăm vào đồ ăn.
Khu dân cư bên hồ ăn bữa nay lo bữa mai, chưa bao giờ là đủ mà mấy con sâu mục ruỗng này dám phung phí đồ ăn, lợi dụng dạ tiệc để làm đủ trò đồi bại.
Thời thế thay đổi, vận chuyển sao dời, càng loạn lạc thì những người dân thường càng là món hàng không đáng để mang lên bàn cân giao dịch, cũng chẳng đáng để giữ lại.
Người nào thương tình thì cho ăn, không thì mặc kệ cho đến chết.
Và trớ trêu thay, hầu như cán cân chiến thắng luôn nghiêng về phía những người thủ đoạn, giở ra tất cả những trò đồi bại để hãm hại người khác.
Phương Trường định lấy một miếng bánh kem nhỏ nhấm nháp, đang lấy thì cậu cảm giác có ai đó nhích lại gần, thế là cậu tiến lên phía trước vài bước cho họ dễ lấy đồ.
Chẳng ngờ, người kia vẫn chưa chịu tránh, cứ lấn tới cọ tay vào sườn eo Phương Trường, trông cực kỳ khiếm nhã.
Nhưng Phương Trường vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, cậu cứ tưởng người đó chỉ muốn lấy bánh thôi nên tránh hẳn sang một bên.
Đã tránh hẳn sang một bên rồi nhưng người đó cứ cố tình xáp lại gần, thiếu chút nữa là Phương Trường mất thăng bằng, ngã thẳng vào người gã luôn.
Phương Trường chỉ có thể đặt lại cái bánh đang ăn dở về bàn, quay người nhìn gã: "Có chuyện gì sao?"
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, để tóc dài chấm gáy, đã thế còn duỗi thẳng.
Quả đầu cay mắt kết hợp với mùi dầu xả nồng nặc khiến người ta vừa nhìn thấy gã đã buột miệng nói: "Không uốn nóng, không cần duỗi, không cần uốn, chỉ cần tỉa tóc thôi, chất tóc tôi tốt nên cũng không cần dùng đến dầu gội cao cấp đâu."
May mắn thay, trang phục trên người vẫn có thể cứu vãn cái đầu đó.
Gã diện nguyên bộ Đường phục cổ trông khá sang nếu như ta bỏ qua vụ đầu tóc.
Kiểu tóc kỳ dị kết hợp cùng Đường phục cổ trang khiến người ta cay hết cả mắt, không dám nhìn thẳng luôn.
Thật ra khuôn mặt người này không quá xấu xí, nhìn kỹ còn thấy có chút nhã nhặn thư sinh, trừ kiểu tóc.
Nhưng phí phạm cho gương mặt đó, ánh mắt người đàn ông ấy khiến người ta cảm thấy gã đang nung nấu âm mưu gì đó rất hèn mọn, đê tiện, cực kỳ khó chịu.
Tâm sinh tướng.
Theo bản năng, Phương Trường không muốn dây dưa nhiều với người này.
"Không có việc gì thì không thể gặp cậu hả?" Gã ngả ngớn.
Phương Trường nhầm tưởng đây là chủ nhân bữa dạ tiệc, thế là bắt tay gã: "Ồ, chào anh, anh chính là người mời tôi tới đây hả?"
Gã vuốt dọc bàn tay Phương Trường, lại ghé sát vào tai cậu khẽ thổi: "Không phải, nhưng tôi không ngại mời cậu đến chơi "tối nay" đâu"
Phương Trường giật mình, cau mày nhìn gã.
Người này có chút bất lịch sự!
Phương Trường đang ngẩn người vì shock nên vẫn tay trong tay với người đàn ông này.
Còn gã kia vẫn chưa biết trời cao đất dày mà tiếp tục mơn trớn từng ngón tay thon dài của Phương Trường như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mắt dâm tà của gã nhìn Phương Trường một lượt từ trên xuống dưới, chẳng khác nào đang đánh giá một món hàng, chỉ còn thiếu bước nhảy bổ vào mà thịt cậu thôi.
Phương Trường có ngu đến mấy thì bây giờ cũng đã rõ ý đồ của gã.
Chết tiệt!!! Con hàng này đang trêu cậu phải không!!?
Đang mơn trớn, đột nhiên bàn tay của gã tê như phải bỏng, cánh tay cũng không nghe theo sự kiểm soát của cơ thể nữa, bắt đầu tỏa ra mùi thịt người nướng khen khét.
Gã rú lên thảm thiết rồi ôm tay ngã vật ra đất trong ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người.
Trên cánh tay vẫn còn thấy tia lửa điện màu tím đỏ nổ lách tách!!
Mà chờ đã, tia sét này Phương Trường không phóng, lúc đó cậu cũng định thế nhưng chưa kịp ra tay!!!
Phương Trường thề, tia sét này nhìn thì tưởng rất nghiêm trọng, nhưng thật ra nó chỉ đau thôi chứ chưa đe dọa đến tính mạng.
Nhưng rốt cục là ai đã khiến gã thành ra thế này? Hay có người đi ngang qua quẹt phải gã? Nhưng người quẹt qua cũng mạnh đến mức độ kinh khủng như vậy sao!!?
Âm thanh gào thét thảm thiết của gã đàn ông kia khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về đây.
Tề Hưng Quân vừa vào đến cửa đã thấy cảnh tượng này, ông nổi trận lôi đình: "Ai mang cái người mặc quần áo màu vàng đó tới vậy? Ngày thường bọn họ quậy phá quá phận thì tôi cũng vì sự an toàn của nơi đây mà mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng bất kính với các dị năng giả khác thì không thể chấp nhận được.
Đuổi gã ra ngoài, từ nay đừng để tôi thấy mặt gã trong cái khu an toàn này!!!!"
Câu nói này chẳng khác nào tuyên án tử hình cho gã ta bởi đây là lệnh trục xuất, mà đã trục xuất thì chẳng có khu an toàn nào dám chứa gã nữa.
Tề Hưng Quân vừa dứt lời đã được tặng một ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết của Hoàng Kinh Giản bên cạnh, ông giật nảy mình, cố gắng nhớ lại xem mình có làm gì phật lòng đến vị đại nhân này không.
Thư ký cũng sợ đến toát mồ hôi hột: "Vị đó...là vị dị năng giả hôm nay ngài nhờ tôi đi tìm."
Tề Hưng Quân nhìn Phương Trường với một ánh mắt đầy nghi ngờ, ông chưa kịp hỏi ngoại hình của vị năng giả đó thế nào mà phân phó thư ký tự tìm Tôn Lôi mà hỏi.
Chẳng ngờ...Vị dị năng giả này đẹp đến quá đáng luôn!!?
Trong không khí căng thẳng đến cực điểm, Phương Trường do dự đôi chút, cuối cùng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà thư thả ăn nốt miếng bánh.
Dù sao cũng không chết, đau lần sau mới nhớ, loại người ngang bướng thế này không đánh không chừa nên cứ coi đây là bài học mà gã đáng phải nhận.
Phương Trường ngậm