Xưa nay Vân Hạ sơn lão tổ nổi danh với kiểu làm việc theo ý mình.
Câu nào vừa ý ta mới nghe, câu nào phật lòng là giả điếc luôn, rồi đấy, cho ngươi thêm một cơ hội, mau đổi ý làm vừa lòng ta ngay.
Và đương nhiên, lời từ chối của Phương Trường thuộc về phạm trù lão tổ không thích nghe.
Y giả điếc, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Ngươi muốn ở lại thế giới này trong bao lâu? Có muốn tá túc không? Chủ nhà là ta nhất định sẽ tiếp đãi tử tế."
Mấy chữ "Chủ nhà" kia được y đặc biệt nhấn nhấn nhá.
Ồ, có vẻ Phương Trường nghĩ sai rồi, nhưng ở lại thì cậu ngại lắm: "Cảm tạ ngài đã ưu ái, không cần đâu ạ..."
Mấy người xem chưa kịp hỏi vì sao hôm nay màn hình chia đôi nhưng đã phải trơ mắt nhìn streamer nhà mình bị lưu manh dụ!??
Nhịn sao nổi trời ơi!?
【Người kia là ai vậy hả!!? AAAAAAAAAhh 】
【 Trời ơi thằng ngốc nhà mình bị dụ kìa! 】
【 Đáng ghét! Phải nghiêm túc trách phạt thôi.
]
【Phạt thì vẫn phải phạt, nhưng mà mấy người nhìn lão tổ kia xem, đẹp quá trời quá đất luôn ấy.
】
【 A a a! Streamer ơi, bao giờ cậu mới đến thế giới tôi chơi đây? Hay là mình tổ chức buổi off fan đi? 】
【 Aizz, thật sự rất muốn gặp streamer luôn nhá.
】
【 Nhưng mà nhé, không biết có ai giống tui không, chứ nhan sắc của lão tổ thuộc vào loại cực phẩm đấy!! 】
【 +1 】
Lão tổ đang ở đây nhưng vẫn xem livestream của Phương Trường.
Y cúi đầu đọc bình luận mà cười đến sáng lạn.
Thứ gì càng khó có được, phải tranh đoạt để chiếm lấy thì mới thú vị.
Y cười cười sấn sổ lại gần Phương Trường.
Cậu càng né thì y càng áp sát, bức cho cậu không còn đường lui.
Đột nhiên có người ngự kiếm đến, hẳn là có việc gì gấp.
Lão tổ đã sớm biết có người đang đến, y hất tay khiến người đó ngã lăn ra đất.
Lúc này lão tổ vẫn cười nhưng nét mặt đã gần tối sầm đi: "Động Minh, ngươi đến phá đám đúng lúc đấy, tốt nhất là hãy cho ta một lời giải thích hợp lý đi."
Động Minh chật vật ngã nhào ra đất, nhưng gã rón rén quỳ ngay ngắn lại, ngay cả bùn đất trên người cũng chẳng thèm quan tâm mà cười lớn: "Lão tổ, nghe đâu đại đồ đệ Côn Luân phái đánh trọng thương năm vị trưởng lão, khi sư diệt tổ xong chạy trốn ngay rồi!"
Thật ra mấy vụ khi sư diệt tổ này không hiếm, năm nào các môn phái cũng đều có những trường hợp thế này.
Phe Chính đạo cũng quá quen rồi.
Đến chính đạo còn đổ đốn ra như thế thì cũng chẳng cần nói đến phe Tà tu luôn tùy ý làm bậy cũng biết.
Trong con mắt của họ, cường giả vi tôn, nắm đấm mới là to nhất và cần gì phải chạy trốn cơ chứ, trực tiếp lên cầm đầu không phải thích hơn sao!?
Ngay cả vị Vân Hạ sơn lão tổ đây cũng vậy, năm đó y giết tiền bối rồi mới lên thượng vị đó chứ.
Chẳng có gì bất ngờ.
Cho nên Vân Hạ sơn lão tổ Diệu Khê khẽ nở nụ cười, chuẩn bị đánh người.
Động Minh tự biết nếu chỉ mỗi thế này thì chẳng có gì bất ngờ, gã thở một hơi, lại tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác: "Người bình tĩnh nghe thuộc hạ nói nốt.
Ngũ thiếu chủ Ngu thành sát hại Quyền thúc phụ nhà hắn rồi dẫn dắt tất cả môn phái Ngu thành quay qua quy thuận Vân Hạ sơn ta.
Chưa hết, trưởng lão năm đời bên Thừa Thương môn giết Chưởng môn đoạt quyền, còn bên Thanh Minh sơn có tên kiếm tu đánh Chưởng môn đến trọng thương ngay trên Luận Võ đài rồi bỏ trốn đến phái ta luôn.
Thậm chí có mấy tên phản đồ cấp cao Phật tu Quang Minh Tự cũng đến quy phục dưới trước Vân Hạ sơn ta!"
Đại ý chính là "Phe Chính đạo đại loạn, cường giả bạt ngàn đến quy phục dưới trướng Vân Hạ sơn.
Thật sự quá hả hê, tuyệt!!!"
Không chỉ có mỗi Động Minh phấn khích, ngay cả Diệu Khê lão tổ cũng cực kỳ sảng khoái khi nghe tin này.
Xưa nay nhìn ngoài thì thấy Chính – Tà không xung đột, nhưng lầm rồi.
Tà tu chính xác là việc thu thập nhân quả trên mạng người để rồi nâng cao tu vi.
Thế cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi đám Chính đạo đớn hèn chạy theo mông bọn họ mà hô mấy câu "Trảm yêu trừ ma", tích lũy công đức rồi thuận tiện độ kiếp luôn? Bà mẹ cha nó, chính xác là ăn sẵn một cách trắng trợn.
Công sức của chúng tôi lại thành EXP của mấy người?
Lý nào lại thế?
Vậy nên có rất nhiều người Tà tu thành lập ra các môn phái hoạt động lén lút, tránh cho phe Chính đạo ăn hời.
Bởi vậy mấy người gọi là danh môn chính phái kia bớt việc trảm yêu trừ ma, và hình như rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày càng xem thường những người tu ma hơn trước.
Trước kia bên trên gặp nhau bằng mặt không bằng lòng, bên dưới đụng mặt đỏ mắt chém giết.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giờ gặp là lườm nhau đến lé mắt, sau lưng thì giở đủ trò miễn sao có thể đì chết phe Chính đạo là được.
Đúng là phe Tà tu thắng, nhưng bọn họ thù dai lắm đấy.
Cho nên Chính – Tà vẫn cứ căng thẳng, chỉ là chuyển từ chiến tranh "nóng" sang chiến tranh "lạnh" thôi.
Nghe lần này đám "ngụy quân tử" kia ăn quả đắng thật to, không riêng gì Diệu Khê, toàn bộ phái Tà tu đều hả hê mà cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể biến ngày này thành ngày kỉ niệm rồi gửi hoa đến chúc mừng đám Chính đạo đó.
Kỉ niệm hàng năm luôn.
Phương Trường tình cờ chứng kiến cảnh chung vui của tà ma ngoại đạo trước tình cảnh Chính đạo lâm khốn đốn nhất thời không nói nên lời.
Nói thế nào nhỉ, cậu cũng coi như thuộc phe Chính đạo, aizzzz
Vân Hạ sơn lão tổ hỏi tiếp: "Nguyên nhân?"
Đi theo lão tổ bao năm nay, nghe y hỏi là Động Minh hiểu ngay: