Nhìn vẻ mặt tráo trở của Thẩm Kiều, Vũ Đình không khỏi hoảng sợ, Thẩm Kiều không nhận được câu trả lời, cô ta đi đến ghé sát tai của Vũ Đình nói.
" Cô không nhận cũng không sao, bởi vì Tiêu Nam đã thuộc về tôi rồi."
" Tôi cũng không thích anh ta lắm! Nhưng có kẻ chi tiền cung phụng, thì cũng tốt đúng không?"
Vũ Đình tức giận hít một hơi thật sâu nói.
" Tiện nhân! Tôi sẽ nói cho anh ấy biết, bộ mặt thật của cô."
Thẩm Kiều mặt dày, nở nụ cười nham hiểm nhìn Vũ Đình thách thức.
" Đi! Đi nhanh lên! Tôi chờ! Để xem Tiêu Nam tin cô hay tin tôi."
Vũ Đình siết chặt hai tay, cô chỉ muốn xông lên xé lạn cái miệng của Thẩm Kiều. Nhìn cô ta dương dương tự đắc, Vũ Đình cảm thấy thật bất lực, Thẩm Kiều chưa chịu dừng lại tiếp tục khiêu khích Vũ Đình.
" Nhưng cô cũng đừng lo lắng! Khi nào tôi chơi chán, sẽ vứt lại cho cô."
Vũ Đình không thể nhịn được nữa, vung tay tát cho Thẩm Kiều một bạt tay.
"BỐP"
Thẩm Kiều ngã xuống đất, nhưng cô ta lại nở nụ cười nham hiểm. Vũ Đình đang tính xông lên cho cô ta một trận, thì Tiêu Nam chạy đến đẩy cô ngã xuống đất, vì mang giày cao gót nên cô bị trẹo chân.
Nhìn Tiêu Nam vội chạy tới đỡ Thẩm Kiều đứng lên, Vũ Đình cảm thấy đau xót, Tiêu Nam nhìn cô gầm lên.
"Vũ Đình, cô là ở đây phát điên cái gì? Từ đây về sau đừng để tôi thấy cô nữa."
Nói xong, Tiêu Nam mặc kệ Vũ Đình đang bất động trên sàn nhà, hắn ôm Thẩm Kiều đi. Trước khi đi khỏi, hắn không quên ném cho cô một câu.
" Mặt Thẩm Kiều mà có bị gì, tôi nhất định không tha cho cô."
Vũ Đình ngồi ngây ngốc ở đó, mặc cho mọi người nhìn ngó bàn tán. Điện thoại reo lên, là Lạc Ninh Hinh gọi.
" Hinh Hinh, mình nghe đây!'
" Cậu đang ở đâu vậy?"
" Mình có chút chuyện nên về trước rồi. Xin lỗi cậu, mình sẽ bồi thường cho cậu sau nha!"
Không chờ Lạc Ninh Hinh nói, Vũ Đình lập tức ngắt máy, cô khó khăn đứng dậy, tập tễnh đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Không gian trong quán bar ồn áo náo nhiệt, Vũ Đình ngồi một mình, uống lên từng ly rượu đắng chát. Cô say rồi cô khóc, chưa bao giờ cô đau như ngày hôm nay, Vũ Đình tay cầm ly rượu loạng choạng đứng lên.
Vũ Đình đi ngang qua sàn nhảy, mắt cô nheo lại, bỗng cô túm tay một người đàn ông, hung hăng đánh hắn ta, vừa đánh vừa chửi.
" Tên khốn Tiêu Nam đáng chết, đáng chết!"
Tên đàn ông tự nhiên nằm không cũng trúng đạn, hắn bực tức đẩy Vũ Đình ra rống lên.
" Đồ đàn bà điên! Có bệnh thì đi bệnh viện?"
Lại bị mắng là điên, Vũ Đình máu nóng sôi trào, cô mặc kệ chân đang bị trật, cô nhảy lên đeo bám trên lưng người đàn