Vũ Đình cũng đi vào, cô ôm Lạc Ninh Hinh vào lòng vỗ về, cô cũng không biết phải làm sao cả. Những chuyện này thật khủng khiếp, nếu là cô, cô cũng không biết mình sẽ thế nào .
" Hinh Hinh, cậu bình tĩnh lại được không? Mình biết cậu đang rất đau lòng, nhưng còn nước còn tát."
" Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, ngài mai sẽ đưa anh ấy về Pháp chữa trị. Âu Dương Tư Thần sẽ khỏe lại nhanh thôi." Vũ Đình cố trấn an Lạc Ninh Hinh.
Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh Hinh khóc đến thân thể mệt nhoài, cô lại gần giường bệnh, giở chăn leo lên, nằm cạnh Âu Dương Tư Thần.
Vũ Đình chỉ buồn bã nhìn cô, rồi quay lưng ra ngoài, đóng cửa lại.
" Cô ấy sao rồi?" Lục Thần Vũ đứng bên ngoài hỏi, làm cô thoáng giật mình.
" Theo anh nghĩ, cậu ấy sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là đau khổ đến cùng cực rồi. Có chắc khi đưa anh ta về Pháp, sẽ mổ thành công không?" Vũ Đình thở dài nói.
" Không chắc!" Lục Thần Vũ trả lời hờ hững.
" Vậy nếu có gì xảy ra với anh ta, Ninh Hinh của mình phải làm sao bây giờ?" Vũ Đình lo lắng, khóe mắt cô cũng xuất hiện hơi nước.
Lục Thần Vũ không có trả lời cô, bởi đó cũng là điều hắn lo sợ. Lỡ như không thành công, hắn và mọi người, cũng không biết đối mặt với Lạc Ninh Hinh như thế nào.
Trong căn hầm tối ở Huyết Trụ.
Khương Bạc đang ra sức, tra tấn một người đàn ông. Gương mặt của hắn toàn là căm phẫn.
" Cmn thằng chó chết, ai là kẻ thuê mày đến phóng hỏa?" Khương Bạc túm đầu hắn kéo mạnh lên hỏi.
" Dụ Uy Long, tao biết mày là ai? Và tốt nhất mày nên nôn ra những gì mày biết, bằng không tao có hơn một ngàn cách khiến mày sống không bằng chết." Vệ Tư Hàn bên cạnh đang cầm một con dao nói, tên đàn ông mặt mày máu me, đang quỳ dưới đất chính là Long đại ca.
Dụ Uy Long là tên đầy đủ của hắn, nhưng ít người biết được, hắn là tù nhân đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần. Tội của hắn luôn là giết người, bắt cóc, phóng hỏa,....Nhưng không biết vì sao, hắn lại luôn được thả ra sớm, khi vào tù được vài tháng.
" Quy tắc đầu tiên của tao, là không bán đứng khách hàng." Dụ Uy Long trừng mắt nhìn Vệ Tư Hàn gằn giọng nói.
" Cmn mày dám coi thường tao!" Vệ Tư Hàn tính khí nóng nảy, hắn cầm dao đâm mạnh vào mu bàn tay của Dụ Uy Long.
Vậy mà Dụ Uy Long không la lên một tiếng nào, hắn cắn răng chịu đựng. Nhìn máu từng giọt từng giọt chảy