"Đã lâu không gặp."
"Cũng chỉ năm năm thôi. Không nhiều mà." Đặng Tuấn Kiệt chỉ cười cười xua tay với Trần Hạo Thiên. Năm năm, làm gì gọi là lâu chứ?
"Với tôi, nó rất lâu. Năm năm, không có cô ấy ở cạnh. Rất lâu." Trần Hạo Thiên quay lưng về phía anh. Hắn không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt đau thương của mình.
"Cậu đừng quên. Nếu như lúc ấy cậu nói rằng cậu tin em ấy. Em ấy đã không chết, không rời xa cậu mãi mãi!" Giọng nói của Kiệt trở nên trầm khàn hơn. Ánh mắt của dao động, dấy lên nỗi căm phẫn nhiều hơn. Đã năm năm. Dù một khắc anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra năm anh 21 tuổi. Anh không muốn nhắc đến. Năm đó, anh đã có bao nhiêu hoảng sợ. Sống 21 năm trên đời. Anh chưa từng biết sợ, biết lo được lo mất. Thế nhưng giờ phút ấy, chỉ ước cho Khã Hân có thể tỉnh lại. Dù lấy đi cái mạng của mình anh cũng không ngần ngại đổi lấy sự sống cho nó.
Có trời biết. Lúc đấy anh thật sự rất hoảng sợ. Anh thật sự rất sợ. Anh thừa nhận. Nó không chết! Đáng lí, bản thân anh cũng không thể biết được chuyện này. Một mình Triệu Khắc Minh thực sự đã che dấu rất kĩ. Lúc anh ta đưa nó rời khỏi bãi đất trống đó. Anh đã dùng hết quan hệ của mình để điều tra tất cả các bệnh viện. Nhưng không, một chút thông tin chữa trị cho cô cũng không có. Còn anh ta? Sau khi đưa nó về nhà riêng, anh ta đã mời bác sĩ riêng đến nhà xử lí vết thương. Khi xác định rõ nó không có gì nguy hiểm nữa, trong đêm đó, anh ta đã đưa nó rời khỏi Việt Nam. Vận dụng quan hệ với quân nhân, anh ta che dấu tất cả các thông tin xuất nhập cảnh của nó. Sau hai tháng, anh sống như đã chết. Trong hai tháng đó, anh