Thiên An bị kéo lại,đầu nằm lên đùi anh ta.
Cô đỏ bừng mặt khi nhìn thấy thứ bên cạnh vội vàng bật dậy kéo chăn che cơ thể mình
- " làm gì như kiểu lần đầu tiên nhìn ấy hả?" Phong Thần Vũ đưa tay kéo chăn lại sau đó vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh mình : " lại đây ngủ đi! "
- " tôi nghĩ tôi nên ra ghế thì hơn!! "
Nhưng đáp lại cô là cái nhìn đầy sự lạnh lẽo,anh ta không cười nữa đổi sang bộ mặt lạnh lùng tay vẫn vỗ xuống bên cạnh
- " a! tôi thấy ngủ ở đây! vẫn tốt hơn!! " nói xong cô ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.
Phong Thần Vũ nằm nghiêng đưa tay lên chống thái dương ngắm nhìn gương mặt của cô ,đôi lông mày khẽ dãn ra
- " như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
Thiên An nhắm chặt mắt lại không nhìn người bên cạnh ,tay cô vô tình quệt vào bụng Phong Thần Vũ
- " a! anh bị thương à? " Cô bật dậy nhìn Phong Thần Vũ,vừa rồi cô đã chạm vào vết thương của anh ta thì phải
- " không sao! Vết thương đóng vẩy rồi "
Thiên An kéo chăn ra quan sát vết thương dài ở bụng đang đóng vẩy.
Trên ngực và trên bụng có rất nhiều vết thương lạ khác nhau
- " Trông nó đau quá!! Anh làm sao mà bị như vậy?" Cô khẽ chạm nhẹ vào vết thương, anh ta không có bất kỳ phản ứng gì
- " kệ đi!! Vết thương nhỏ thôi " Phong Thần Vũ cũng không nghĩ rằng chỉ vì một vết thương nhỏ mà cô đã lo lắng cho anh ta như vậy.
Phong Thần Vũ như nở hoa trong bụng thầm nghĩ nếu anh ta bị thương thì chắc chắn cô sẽ chăm sóc cho anh ta rồi
- " muốn xem kỹ thì lên đây đi!! " Vừa nói anh ta vừa nhấc cô lên để ngồi trên phần hông.
Thiên An bất ngờ vội vàng ngồi sang chỗ khác nhưng bị anh ta giữ lại
- " yên nào!! "
Cô xấu hổ đưa hai tay lên che mặt.
Lúc này có thứ