Nói xong anh ta xoay người rời đi ,Thiên An nắm chặt lấy tờ giấy ném mạnh nó xuống đất hầm hực xuống giường
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Thiên An thấy Phong Thần Vũ đang nói gì đó với quản gia thấy cô ra thì xua tay ra hiệu cho ông ấy rời đi.
Quản gia lập tức cúi người sau đó lùi lại vào bước
- " xuống ăn sáng thôi "
Anh ta đi gần tới chỗ cô cúi xuống nhìn.
Thiên An ngẩng đầu lên nhìn anh ta sau đó khẽ gật đầu lặng lẽ bước theo sau
- " sao tôi không thấy anh đi làm? "
Phong Thần Vũ quay lại nhìn cô , anh ta dừng lại đột ngột nên cô đã đâm vào người Phong Thần Vũ.
- " nhưng mà anh ở toà biệt thự rộng như thế này chắc chắn là gia đình rất giàu có nhỉ?"
- " cũng thường thôi!! Nhà tôi kinh doanh nhỏ đủ sống qua ngày!! " Giọng anh ta rất nhẹ nhàng cảm giác như thể gia đình anh đơn giản như bao gia đình khác
- " làm gì có chuyện đó chứ!! " Thiên An chạy tới đi bên cạnh Phong Thần Vũ,cô ngẩng lên quan sát anh ta.
Phong Thần Vũ vừa đi vừa đút tay vào túi quần ung dung khẽ mỉm cười
- " nếu tôi có phá sản thì đừng lo mỗi ngày em vẫn có thể ăn 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng"
- "! " Chả biết cái tên này có ý gì nhưng nghe lời nói của hắn thật cao ngạo và ngông cuồng.
Liệu có phải tất cả người nhà giàu đều thế không? Quá tự tin vào bản thân mình
Ăn xong bữa sáng đầy protein,Thiên An quyết định đi đọc sách nhưng cô chưa kịp rời đi đã bị ai đó kéo đi mua sắm.
Mặc thử từng bộ váy trong cửa hàng không biết đã bộ thứ bao nhiêu nhưng Phong Thần Vũ luôn lắc đầu
- " bộ này đẹp mà tại sao anh không không thích? " Cúi xuống nhìn bộ váy trên người sau đó lại nhìn Phong Thần Vũ đang ngồi ở ghế sofa mắt đang chăm chú nhìn vào quyển tài liệu.
Đột nhiên anh ta đứng dậy đưa quyển tài liệu cho nhân