Thiên An nhìn thấy cơ bụng anh ta thì ngượng ngùng quay chỗ khác.
Hai người bọn họ có dáng người giống nhau thật đấy
- " gửi lời tạm biệt tới anh trai tôi hộ nhé!! "
- " hả? "
Thiên An chưa kịp chạy theo thì Phong Thần Kiệt đã chuẩn bị đi tới cửa chính.
Bên ngoài đã đợi sẵn một chiếc xe đã nổ máy chỉ đợi anh ta lên xe.
Cô đứng nhìn chiếc xe rời xa một lúc cảm thấy luồng gió lạnh thổi vào người làm cho cô cảm thấy nổi hết da gà vội đi về phòng để thay quần áo
Vừa bước ra khỏi thang máy ,cô lờ mờ nhìn thấy có một bóng đen đang đứng trước cửa phòng đi lại gần thì phát hiện đó là Phong Thần Vũ,anh ta đã tỉnh chắc là khát nước nên dậy.
Thiên An đi tới chỗ anh ta ngẩng đầu lên nhìn
- " sao anh tỉnh rồi? Khát nước à ? " Thiên An nói nhỏ sợ làm phiền tới người khác.
Phong Thần Vũ cúi xuống ôm lấy cô một tay lần mò vào trong váy.
Cô ngượng ngùng đẩy anh ta ra
- " ah! anh làm gì vậy chứ? "
Phong Thần Vũ nâng cằm cô lên cúi xuống hôn Thiên An.
Cô cũng nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn đó.
Phong Thần Vũ cắn tai cô nói nhỏ: " ăn kem không? "
Thiên An đưa hai tay chống ngực Phong Thần Vũ: " ăn kem gì giờ này chứ? "
Anh ta cười gian tà nói : " kem không tan !! "
Nói xong liền kéo cô vào bên trong phòng, để cô thực hành ăn kem không tan.
Sáng hôm sau,Phong Thần Vũ ngồi ở phòng ăn đọc báo buổi sáng thưởng thực cốc cà phê đang thả khói nghi ngút thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía cửa như đang đợi ai đó.
Thấy không có động tĩnh gì anh ta cúi xuống nhìn đồng hồ định quay sang nói chuyện với quản gia thì Thiên An đã đẩy cửa đi vào trong
- " chào buổi sáng!! " Thiên An mỉm cười đi tới kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
Phong Thần Vũ ừm ờ một cái rồi tiếp tục đọc báo.
Nhìn bữa sáng trên bàn cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình
- " sáng nay tôi có việc sẽ phải đi tới mai mới về !! Em ở