Cô giật giật tay Phong Thần Vũ ngẩng lên với ánh mắt cầu khẩn cùng giọng điệu yếu đuối và: " về phòng đi được không? "
Phong Thần Vũ không trả lời quay sang nhìn Phong Thần Kiệt: " sẽ không có bất cứ lần nào nữa!! Mày mà đứng dậy đừng trách tao!! "
Nói xong Phong Thần Vũ đưa cô về phòng.
Phong Thần Kiệt có chút hờn dỗi ,anh em bọn họ tự nhiên đánh nhau chỉ vì một vết thương bé tí tẹo trên người cô gái kia chuyện này mà để phu nhân Phong gia nghe chắc sẽ cười rồi trêu chọc anh ta đây mà
Nửa đêm hôm đó ,Thiên An lần mò trong bóng tối đi về phía thang máy đi xuống phòng khách không thấy bóng dáng của ai ,cô tiến ra tới cửa chính ngó ra nhìn không một bóng người đi đóng cửa lại rồi quay về phòng.
Khi đi ngang qua bể bơi cô thấy một bóng người đang nổi trên mặt nước tiến lại gần xem là ai thì phát hiện ra đó là Phong Thần Kiệt
Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ làm hiện rõ người đàn ông đang bơi ngửa ở chính giữa bể bơi.
Người con trai ấy nhắm mắt để mặc cơ thể trôi nổi trong bể bơi
- " sao anh lại bơi lúc này? "
Thiên An đứng sát bên mép bể bơi nhìn xuống anh ta,cô cẩn thận ngồi xuống đưa tay ra có ý sẽ kéo anh ta lên.
Phong Thần Kiệt vuốt tóc ra sau nhìn cô với ánh mắt châm biếm
- " cô có chắc sẽ kéo được tôi lên không? "
Thiên An lập tức thụt tay lại : " không!! "
Anh ta hơi nghiêng đầu mỉm cười đưa tay ra túm lấy tay cô giật mạnh về phía mình.
Thiên An không có chỗ vịn lập tức ngã xuống bể bơi.
Tùm một tiếng,Thiên An do không biết bơi nên vùng vẫy không ngừng.
Phong Thần Kiệt ở bên cạnh bị nước hất hết vào mặt bất lực túm lấy tay cô kéo ra khỏi mặt nước
- " ah! Phong Thần Kiệt sao anh dám! "
Phong Thần Kiệt cười đểu cô : " có gì mà tôi không dám? Cô có tin tôi hôn cô ở đây không? "
Thiên An lập tức bật chế độ cảnh giác với người này.
Cô đã có ý tốt xuống đây xem anh ta thế nào rồi kết quả là bị anh ta kéo ngã