Lục Ngôn để Diệp Lạc nằm xuống cởi áo khoác ra cho cậu rót nước ấm cho cậu hắn nâng đầu cậu dậy nói:" Lạc Lạc uống nước"
Diệp Lạc nghiêng đầu không uống
Lục Ngôn cũng không ép "khát nước nhớ gọi tớ"
Diệp Lạc kéo đùi hắn nói" Ngôn! ngủ! nằm xuống đây! với tớ"
Lục Ngôn bật đèn ngủ hình đám mây nhỏ ảnh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt hắn khiến vẻ đẹp trai sắc lạnh thường ngày ấm áp đến lạ.
Hắn cởi áo khoác nằm xuống bên Diệp Lạc ôm người vào lòng mùi rượu nồng trên người Diệp Lạc len lỏi vào hơi thở của hắn khiến hắn dường như thần trí không còn tỉnh táo hắn.
Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Diệp Lạc đang chu ra Mà hắn biết biểu cảm này hẳn là khi cậu đang làm nũng với hắn mới có
Hắn nghĩ mình điên rồi có anh em tốt nào lại như hắn chứ Lục Ngôn lưu luyến rời khỏi môi Diệp Lạc
cậu cảm giác hơi ấm trên môi biến mất thì liền khó chịu mở mắt đè lên người Lục Ngôn rồi chỉ vào môi mình nói "mau hôn hôn"
Lý trí nói cho hắn biết không thể làm điều này với Diệp Lạc cậu đơn thuần không như hắn phương diện cảm xúc cũng rất đơn giản không hề nghĩ nhiều.
Vì vậy hắn nghĩ mình nên tự giác giữ khoảng cách với cậu
Hắn phớt lờ Diệp Lạc ngồi dậy đỡ lưng Diệp Lạc tránh cho cậu khỏi ngã cầm cốc nước ấm đưa đến cho Diệp Lạc uống:"mau uống nước"
"Không hôn sao?" Diệp Lạc nghiêng đầu hỏi
Lục Ngôn"Không.
"
Diệp Lạc"vì sao?"
"Bạn bè thì không thể hôn" Lục Ngôn đáp
"Được mà" Diệp Lạc chu môi kéo Lục Ngôn lại gần
"Đừng quấy nữa" Lục Ngôn quay mặt đi
Diệp Lạc không hôn được thì ỉu xìu cầm nước trên tay Lục Ngôn uống sạch nghĩ "nếu mình không uống cậu ấy sẽ lo lắng thôi chiều cậu ấy vậy"
Lại nói:" không thèm hôn cậu nữa" cậu nhất định đêm nay sẽ không ôm Lục Ngôn ngủ cậu giận rồi
Men rượu vẫn còn nồng nàn trong cơ thể nhanh chóng liền dỗ Diệp Lạc ngủ nhưng được 1 chốc thì cậu lại khó chịu lăn qua lăn lại cơn buồn ngủ lẫn sự khó chịu cứ dày vò Diệp Lạc mãi thôi
Lục Ngôn ôm cậu kéo sát vào lồ ng ngực mình nói "Diệp Lạc ngủ ngoan"
Lúc này Diệp Lạc mới thôi quằn quại thực sự ngủ yên
Sáng hôm sau Lục Ngôn ngủ dậy thấy Diệp Lạc ôm mình chặt cứng làm hắn không đổi tư thế được cả người có chút mỏi liền cố gắng gỡ tay Diệp Lạc ra
Bạn học Diệp cảm thấy rất bất bình đầu cậu rất đau
Lục Ngôn:" Diệp Lạc tớ muốn đi đánh răng"
Diệp Lạc lưu luyến rời tay sau đấy cũng thức dậy lấy bàn chải cùng khăn mặt đi cùng Lục Ngôn
Cậu nhào tới hôn cổ Lục Ngôn coi như chào buổi sáng nhưng Lục Ngôn lại không cho
Nội tâm Diệp Lạc cực kì bất ngờ ngẩn người nhìn Lục Ngôn sau đó hình như nhớ ra hôm qua hắn nói không được hôn Diệp Lạc thở dài không nói gì đi ra khỏi
Lục Ngôn biết cậu buồn nhưng có lẽ không nên để Diệp Lạc phụ thuộc vào hắn quá nhiều.
Sau này hai người sẽ có gia đình riêng làm sao mà cứ thế này mãi được? Tối thì ôm ngủ sáng thì dậy hôn chào buổi sáng Lục Ngôn càng nghĩ càng thấy không ổn
"Diệp