Như lời đã nói, ngày nào hắn cũng đến thăm vũ hàn, vũ hàn thật bực hết chịu nổi, lúc thì đi ngang mượn vũ cung nghỉ ngơi, lúc thì vũ phu nhân gửi lời thăm, hết vũ phu nhân lại tới vũ thừa tướng, một tuần bao nhiêu người hỏi thăm, đến cả người quét dọn cũng trở thành cớ cho hắn đến.
Thật không biết vũ hàn từ khi nào lại nổi tiếng vượt bậc vậy, nhưng thật sự khi hắn đến vũ hàn lại cảm thấy rất vui.
Thoáng chốc đã đến ngày vũ hàn đi chùa lễ phật, bước lên xe ngựa chung với thái hậu để cùng người trò chuyện dọc đường, vũ hàn mở tấm lụa che cửa sổ ra, đoàn người, ngựa nối đuôi nhau thành hàng dài, quân mạng kỳ, người mang lễ vật dâng chùa, thật đến quốc tự cũng có một phong thái khác.
Vũ hàn nhìn xuống phía sau một lúc nữa, bỗng chốc có một người quen thuộc trên lưng hắc mã ghé sát nhìn đăm đăm vũ hàn
- nàng nhìn đủ chưa?
Vũ hàn hơi hoảng rút đầu về nhìn sang
- hoàng thượng
Vũ hàn tái mặt - hắn cũng đi sao?-
- người cũng đi sao ạ
Hắn nhìn vũ hàn
- ân, ta đi bảo vệ hai người củng là thị sát dân tình
Vũ hàn gật đầu rồi bỏ màn ra,
thục sâu vào xe ngựa, hôm này hắn mặt trang phục hộ vệ, uy nghiêm lẫm liệt thật không phải người thường mà nhìn như một vị thần vậy, từng nét cơ thể cường tráng oai phong, gương mặt tuấn vĩ thật là yêu nghiệt.
Đoàn xe xuất phát, thái hoàng lại phải thay hắn tiếp quản hoàng cũng xữ lí quốc sự
Ngôi chùa này củng không xa lắm, đi khoảng nửa canh giờ đã đến chân núi nơi chùa ngự, tranh thủ thái hậu đang uống trà, vũ hàn đưa mắt ra ngoài, trần ân nảy giờ vẫn đi kế bên nàng và thái hậu một bước chẳng rời
Vũ hàn trộm nhìn hắn rồi xoay vào trong nhớ lại lúc trước có một lần hắn như thế, vũ hàn cười nhẹ tiếp tục cùng thái hậu bồi chuyện, gió trong thổi tung làn tóc, gió ngoài chốc lạnh, không gian tiên khí nhưng một điềm báo xấu dữ dội đang dần mạnh lên
( Vũ thần: xin lỗi vì