Đợi các đội hộ vệ tuần tra xung quanh báo cáo không có gì bất thường, trần ân xuống ngựa bước gần về xe ngựa thái hậu,kéo màn xe ngựa lên
- mẫu hậu, đã đến rồi ạ
Thái hậu đang nói chuyện vũ hàn nghe vậy cũng ngừng nói, nhìn hắn gật đầu bước ra ngoài
Thái hậu bước ra ngoài xong, trần ân vẫn giữ tay trên bức màn đợi vũ hàn ra ngoài
Một lúc sau
-('-.-) Quạ.... Quạ....... Quạ.....
Vẫn chưa thấy vũ hàn ra ngoài, trần ân mặt lạnh
- vũ mỹ nhân định cho ta mõi tay chết hay đợi ta vào ôm nàng ra
Vũ hàn tái mặt- trời ơi thì ra hắn đợi vén màn cho mình ra, làm mình tưởng hắn dụ mình ra xong sẽ đưa mỏ hồ ly ra nói " vũ hàn to gan, há lại để trẫm vén màn cho ngươi ra, vũ gia không gia giáo ngươi à" hoặc là" to gan, dám ra ngoài khi trẫm còn vén màn à, người đâu, chém" ủa.... mà ôm cái đầu ngươi- ( nhớ hông lầm ôm mấy lần rồi thì phải) vội từ chối
- nô tì không có phúc để hoàng thượng vén màn cho ra ạ
Trần ân cười phá lên nhảy lên xe ngựa
- ý nàng là phải vào ôm nàng ra
Vũ hàn tím mặt - chết....- vũ hàn vội tuôn
phóng ra, mất đà lao về phía trước, trần ân đưa tay ôm lấy bên hông vũ hàn rồi giữ chặt lấy cả người vũ hàn, lúc này vũ hàn nằm gọn trong lòng hắn, cả thân hình hắn ngã xuống đất nhưng tay vẫn ôm vũ hàn không để nàng bị thương
Bọn tiểu mai, nguyễn công công và hộ vệ hốt hoảng chạy lại
- hoàng thương, hoàng thượng
- chủ nhân
Cả đám người chạy lại, trần ân ôm vũ hàn đứng dậy, phủi sạch cát trên thân, vũ hàn cúi đầu nói nhỏ
- xin lỗi người, người không sao chứ ạ, nô tì có tội
Trần ân lắc đầu
- không sao, được ôm ôm ôm thì dù thế nào ta cũng chịu được
Vũ hàn đỏ mặt, nhìn xem hắn thật sự không sao thì cùng bọn tiểu mai bỏ đi một nước, trần ân cười tươi - thật là đáng yêu-
****
Thần thần: thật sự hết biết anh ấy
Quạ * gật đầu*: duyệt! ghê thật, thả thính mọi nơi, đang làm gì vậy
Thần thần: thả thính