Thái hậu đang chờ nàng ở cổng chùa, vũ hàn đến bên người nhìn lên xa số bậc thang nối nhau dựng đứng như lên tận trời, xung quanh là đầy cây cỏ, và có một tiên khí nhàn nhạt làm con người rất thoải mái
nắm lấy tay thái hậu bồi người đi lên, đoàn hộ vệ trần ân đi ngay phía sau nối tiếp theo lên từng bậc thang.
Đến cổng lớn của chùa, thái hậu nói mệt muốn đi tẩy thân trước rồi mới dâng lễ sau, trần ân phân phó nguyễn công có theo thái hậu còn mình vẫn đi sau vũ hàn
ngước lên nhìn nơi này, ngàn vạn tôn nghiêm
Tượng Phật tổ lớn bằng ngọc sáng lên, xung quanh là chư vị bồ tát, hành giả,nối tiếp nhau.
cùng trần ân bước vào đại điện
Vũ hàn ngạc nhiên, trong đây không thờ phật mà có hai bức tượng nam nử cực lớn
Người nử nhân dung mạo phúc hậu, trong gương mặt tấm lòng như một người mẹ trãi ngàn dậm làm người khác cảm thấy thật yên bình, ngồi trên mai một con rùa lớn thổi sáo.
Tượng nam nhân hình hài bất phàm, nhưng có một nét làm người ta lạnh cả người và vô cùng thoái chí, đang cưởi trên thân kì lân tay cầm một thanh kiếm
Nền đại điện là vòng tròn âm dương to lớn, tượng nam nhân đặt bên đem vòng tròn, tượng nử nhân đặt về bên trắng,
cả hai đặc đối diện như tượng trưng cho sự đối lập về trách nhiệm và lí tưởng trong cuộc sống nàu của họ.
Trần ân thấy vũ hàn thất thần bước lại gần
- có gì lạ sao, nàng chưa từng đến đây à, ta nhớ con cái tứ tộc hàng năm điều phảo đến đây trừ hoàng tộc không có quy định này mà?
Vũ hàn thật nực cười rõ hắn biết mình là giả mà còn nói, cười nhẹ
-nô tì thật không biết hai người này là ai mà được tôn kính như vậy
Trần ân liếc nhìn vũ hàn
-nàng không biết?
Vũ hàn lắc đầu
-họ là hai vị thần có thật nắm giữ tất cả quyền hành không chỉ thế giới bán tiên này mà còn là của cả 4 tầng giới đạo, hai vị thần duy nhất tối cao trong tứ thần định sẳn.
Vô cùng nghi ngờ vũ hàn hỏi lại
-có thật
Trần ân gật đầu
-có thật
Phía sau vũ hàn bóng người đang bước dần lại gần mà ngay cả hai người điều không biết...