" jungkook dậy mau"
kim taehyung đã phụ người làm dọn dẹp nhà cửa cho cậu, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có thể làm được những điều phi thường đó.
vì khi ở nhà chỉ toàn là jimin làm việc nhà thôi.
jungkook cựa mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bâng quơ hỏi hắn.
" sao anh vào được nhà tôi vậy?"
kim taehyung đứng chống nạnh thở dài lắc đầu nói.
" anh đã dọn dẹp nhà cửa giúp em đấy còn không mau thưởng quà cho anh?"
jungkook nửa hạnh phúc nửa lo sợ, cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục gần kề taehyung như vậy thì cậu sẽ không thể rời khỏi đây được nữa.
" anh mau biến cho khuất mắt tôi đi, coi như đêm hôm qua tôi bị chó cắn"
taehyung trán nổi gân xanh, hắn đứng khoanh tay tựa vào cái kệ gần đó nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.
" hôm qua rên sướng lắm mà? sao hôm nay em lật lọng nhanh vậy jungkookie?"
jungkook vẫn còn nhức đầu vì loại rượu hôm qua cậu uống có nồng độ cồn hơi cao so với loại thường ngày cậu hay dùng.
" tôi đã nói xem như đêm qua tôi bị chó cắn, người cắn tôi chính là anh, hiểu chưa?"
jungkook bước xuống giường chỉ tay vào lồng ngực taehyung mạnh miệng nói.
" giờ thì anh nên biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi đấy."
nói rồi cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới lầu, taehyung không tỏ ra tức giận ngược lại hắn còn oán trách bản thân nhiều hơn. Phải rồi, jungkook nói đúng vị trí hiện tại của hắn làm sao mà sánh được với cậu bây giờ nữa chứ.
nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ.
ngày nào kim taehyung này còn sống thì ngày đó jeon jungkook phải là của hắn.
jungkook đang ăn sáng dưới phòng khách thì thấy taehyung vẫn đứng chình ình ở đó và không có dấu hiệu rời đi, cậu tặc lưỡi cái người này có phải mặt dày quá rồi không? lựa lời cay đắng nhất để đuổi đi không chịu rời đi, còn đứng đó liếc mắt đưa tình!
" mặt anh chắc xây bằng xi măng nhờ?"
taehyung bĩu môi mè nheo nói với cậu.
" em không thương anh sao? hôm qua em còn bảo sướng.."
" CÂM MỒM"
jungkook nghe hắn nhắc lại chuyện đêm qua liền thét to lên, người làm vẫn còn ở đây mà hắn tự tiện nói quạch tẹt ra như vậy, đúng là đồ thiếu hiểu biết mà.
" dù gì ngày mai cũng là ngày tôi rời khỏi đây rồi, anh muốn ở đây ôn lại kỉ niệm thì cũng được"
cậu vừa dứt câu lập tức kim taehyung xông đến chỗ cậu, bóp chặt gương mặt bầu bĩnh của cậu hắn gằn giọng nói.
" tôi không cho em đi, chưa có sự đồng ý của kim taehyung này thì có nửa bước em cũng đừng hòng được rời khỏi đây!"
hắn bây giờ đáng sợ lắm, jungkook từng nói cậu chưa từng sợ một ai nhưng khi nhìn phải ánh mắt tức giận của taehyung cậu liền cảm thấy sợ hãi, một phần vì lạnh lùng, một phần vì cảm thấy xa lạ. Giống như có hai kim taehyung ở gần cậu vậy, một người ôn nhu ấm áp, một người lạnh lùng tàn bạo.
nhưng dù có đáng sợ ra sao cậu cũng phải thoát khỏi hắn, thoát khỏi lưới tình rắc rối này.
" anh là cái thái gì mà có quyền ra lệnh cho tôi? tôi có thể đi cả trăm đất nước miễn là không ở cùng một đất nước với anh."
kim taehyung mắt đỏ ngầu gằn giọng tên cậu ra từng chữ.
" j.e.o.n j.u.n.g. k.o.o.k đừng để tôi phải phát điên lên vì em!"
vừa nói xong hắn bế xốc cậu đi lên phòng, mở cửa thảy cậu ngã nhào ra xuống giường, hắn lấy cuộn băng keo được để sẵn trong phòng vừa cầm tay cậu lên định quấn chặt lại thì jungkook cất giọng hỏi hắn một câu đầy đau thương.
" kim taehyung, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?"
như một nhát dao đâm xuyên qua ngực trái của hắn, chưa kịp trả lời thì jungkook đã nói thêm.
" anh yêu tôi hay yêu thân thể tôi?"
mỗi lần hắn ở gần cậu, hắn thật không thể tự chủ được bản thân mà luôn đè cậu nhưng không vì điều đó mà cho rằng hắn chỉ yêu thân thể cậu chứ không yêu cậu. Jeon Jungkook rốt cuộc em vẫn không thể hiểu được tôi sao?
" giờ thì tôi đã biết tại sao xung quanh anh lại nhiều em gái mưa đến như vậy rồi"
kim taehyung tức giận quăng