Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 45


trước sau


jungkook tỉnh dậy đưa tay xoay xoay hai thái dương của mình, cảm giác ê ẩm cả người, cậu lười biếng xuống dưới nhà cứ nằm ình ở đó mà không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu chỉ muốn nằm ở đây với căn phòng thân yêu của mình, lưu giữ mùi hương của nó vì chẳng biết khi nào cậu sẽ quay trở lại đây một lần nữa, bao lâu nhỉ? cậu cũng không biết mình có nên trở về đây hay không.

còn taehyung, cả đêm hôm qua hắn không ngủ cứ mỗi lần cụp nhẹ đôi mắt xuống thì hình bóng của cậu hiện lên, những giọt nước mắt của cậu chân thật đến mức khiến hắn ám ảnh. Hắn từng nói, hắn rất sợ khi nhìn thấy cậu khóc nhưng chính hắn lại là người khiến những giọt nước mắt xinh đẹp của cậu lăn dài trên gò má.

hắn để cậu đi, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn không biết bao lâu thì cậu sẽ trở về nhưng nếu cậu không quay lại thì hắn sẽ đích thân đi tìm cậu, còn nếu cả đời này hắn chẳng thể gặp lại được cậu nữa thì chỉ cần cho hắn biết rằng jungkook của hắn ở đó đã có vợ con hay chưa? cuộc sống vẫn tốt hay như thế nào.. chỉ cần cho hắn biết thôi, rồi hắn sẽ tự lo liệu bản thân ở nửa cuộc đời còn lại của mình.

người ta thường nói ngày buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa, seoul hiện tại đang mưa rất lớn hắn không biết nên vui hay buồn, có phải ông trời đang níu kéo hắn và cậu không? thật nực cười cho những kẻ có suy nghĩ ấu trĩ như hắn.

jungkook vén màn cửa số nhìn ra phía bên ngoài cậu thắc mắc, quái lạ cả tháng nay không có một hạt mưa nào vậy mà đúng ngày cậu đi thì trời lại đổ mưa đã thế còn mưa rất lớn nữa chứ?.

cậu ăn uống xong lại nằm lì trên phòng, gần 3 giờ chiều rồi chỉ còn một tiếng nữa thôi là phải khởi hành nhưng trời vẫn còn mưa quá, ông trời là đang không muốn cậu đi khỏi đây sao?. Cậu thở dài đẩy hết hành lí xuống dưới nhà, sửa soạn cho bản thân đầy đủ rồi đợi đúng 4 giờ chiều di chuyển ra sân bay.

seoul mưa nặng hạt lắm giống như cậu bây giờ vậy, lòng cứ nặng trĩu..


đúng 4 giờ chiều taehyung lái xe đến trước cửa nhà cậu, hắn đã báo trước nên cậu cũng không khỏi bất ngờ.

cả hai yên vị trên xe, từ lúc rời khỏi nhà vẫn chưa ai nói với ai câu nào cứ thế mà im lặng chỉ nghe được tiếng mưa rơi nặng hạt. Hắn cũng muốn hỏi cậu vì sao lại quyết định rời đi nhưng bây giờ một câu hắn cũng không nói được huống chi là phải hỏi câu như vậy, jungkook cũng muốn nói với hắn vài lời trước khi cậu không còn bên cạnh hắn.

cứ thế mà chẳng ai nói với nhau lời nào, chiếc xe cứ lăn bánh còn cả hai vẫn mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của chính mình.

ngay tại sân bay Incheon, Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon đã đứng đó từ khi nào còn có cả hai thằng đệ của cậu, trên tay còn có tấm bảng ghi chữ:

"we will miss you, jungkook."

jungkook hai mắt rưng rưng, miệng muốn nở nụ cười cũng thật khó. Taehyung đứng phía sau cậu tim hắn thắt lại, ngay giây phút này hắn ước mình có thể chạy tới ôm cậu.

xin lỗi em jungkook, tôi lại chẳng thể làm được.

" em sẽ quay trở về chứ? nhất định phải quay về nhé"

namjoon vỗ lấy vai cậu như một lời an ủi cả tám người cùng chào nhau một lời tạm biệt, tiếng thông báo vang lên đã đến lúc cậu phải khởi hành, trước khi ngoảnh mặt đi taehyung đã bước tới kéo cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói với cậu.

" em nhất định phải trở về với tôi nhé? xin em đấy jeon jungkook.."

" tôi đã đánh mất em một lần rồi, tôi không muốn nó xảy ra lần hai..vậy nên xin em đừng bỏ rơi tôi có được không..?"

jungkook rời khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt ướt nhòe nói.

" nếu anh tin tôi sẽ quay về thì anh cứ việc chờ đi."

vừa dứt câu, cậu nhanh chóng kéo thẳng vali bước vào trong để lại một kim taehyung thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu, hắn vẫn chưa tin được rằng cậu đã quyết định rời xa hắn.


hắn từng bỏ rơi cậu thì bây giờ cậu làm y hệt như vậy thôi, quả báo của mày khi xưa đã bỏ rơi em ấy đó kim taehyung, mày chính là thằng ngu mà!

hắn hét lên một cái thật to như đang nói ra hết những nỗi lòng của mình vậy, hắn cười, hắn tự cười chính bản thân mình bây giờ trông không khác gì những thằng khùng vậy. Một thằng khùng

biết yêu, biết đau và biết tủi thân.

taehyung điền cuồng lái xe vào bar, hắn uống như chưa từng được uống, hết chai này rồi tới chai khác liên tục được phục vụ mang tới. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn hóa điên nhưng hắn làm gì quan tâm chứ? thứ hắn cần bây giờ chính là jungkook! duy nhất em ấy.

chai rượu cuối cùng cũng là khi hắn gục ngã vì đã quá mệt mỏi, trước khi hắn nhắm măt miệng vẫn lẩm bẩm vài câu.

" tôi nhớ em, jeon jungkook."

×

jungkook ngồi trên sân bay nhìn ra phía bên ngoài cậu thở dài ngao ngán, cậu chẳng thể khóc được nữa vì dường như những giọt nước mắt đã cạn kiệt rồi. Nếu nói cậu hết yêu kim taehyung thì không phải, cậu vẫn còn yêu hắn thậm chí là yêu rất nhiều.. nhưng làm sao bây giờ, không có duyên với nhau nên chẳng thể cùng nhau bước tiếp, thôi thì nếu sau này khi cả hai đều đã thành công thì hy vọng sẽ gặp lại nhau ở một nơi tốt đẹp hơn, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

vì khoảng thời gian đi đến Úc còn khá lâu mới đến nên cậu quyết định đi ngủ để giết thời gian,  bài hát " nothing like us" vừa phát lên đột nhiên từ khi nào mà giọt nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt của cậu..

phải rồi, đây là bài của hắn và cậu đều cài nhạc chuông, là một bài hát mà cả hai rất thích hát khi song ca cùng nhau.

×

" con mồi đã đi rồi, vậy là xong việc rồi chứ gì?"

hanna cầm cọc tiền dày đặt đếm từng tờ, chính xác hơn là tiền mà yuna đã gửi cho cô khi hoàn thành nhiệm vụ của ả giao cho cô.

" làm tốt lắm, ngay từ đầu nghe lời thì tôi đã đâu phải đi tìm đến gia đình cô làm gì, đúng không hahaha"

gia đình hanna vốn đã rất nghèo khổ, cô sinh sống và làm việc bên nước ngoài để trang trải cuộc sống qua ngày nhưng những sự nỗ lực của cô đều bị chính người mẹ của mình phá vỡ vì bà ta đam mê cờ bạc, bao nhiêu tiền cô gửi về thì đều bị bà đem đi chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất khiến cô cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Cô biết đến kim taehyung qua một người bạn ở nước ngoài,  tính tình vốn hiền lành nên cô không làm phiền gì đến hắn, cô cũng chẳng dám nói cho hắn biết gia đình của mình là người như thế nào vì cô sợ khi nói ra rồi hắn lại không muốn làm bạn với cô.


cho đến khi cô bị yuna dồn mình vô bước đường cùng thì cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc nghe theo lời ả ta để thực hiện kế hoạch gì đó của ả sắp đặt.

vốn không có tình cảm gì với taehyung nên hôm đi party cô đã phải rất vất vả để diễn theo kịch bản mà ả đặt ra, ả sắp xếp mọi thứ kể cả hôm sinh nhật jungkook, cô không muốn phá hoại khoảnh khắc đáng giá đó của taehyung và jungkook nhưng nếu không làm cô e rằng mẹ mình sẽ chết dưới tay của chúng nó mất..

thành thật xin lỗi hai người nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa rồi..

×

kim taehyung giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân từ khi nào đã nằm trong chính căn phòng của mình, hắn cũng không biết tại sao mình về được đến nhà nữa hắn chỉ nhớ rằng lúc hắn ở quá bar do uống quá chén nên đã say ngất ra đó, vậy mà thế quái nào sao hắn về nhà được hay vậy?

bây giờ là 3 giờ sáng, hắn đột nhiên nhớ đến jungkook của hắn vô cùng.

hắn tự hỏi, jungkook đã tới nơi chưa? em ấy sẽ định cư ở thành phố nào của nước Úc? hàng vạn câu hỏi được hắn đặt ra trong đầu nhưng mãi sẽ chẳng có câu trả lời.

cầm tấm ảnh của cậu trên tay hắn hôn nhẹ lên nó.

" em là tất cả của tôi, không có em những người ngoài kia cũng chẳng là gì".

×

×



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện