đưa taehyung về nhà hắn rồi cậu còn phải ở lại để dọn dẹp nhà cửa giúp hắn, đi có bao lâu đâu mà nhà cửa bừa bộn thế không biết?
jungkook vừa dọn vừa cáu, mùi thuốc lá rồi mùa rượu chất chồng lên nhau làm cậu muốn buồn nôn.
" anh tính hút cho lao phổi luôn hay gì mà nồng nặc thế?"
kia kìa, rượu thì chai còn chai không cứ để bừa bộn ngay phòng làm việc hèn gì jimin dọn đi nơi khác ở là cũng phải, ai đâu mà ngửi được mấy cái mùi này chứ!
" anh xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa đâu"
kim taehyung tiến lại gần tựa cầm của hắn lên vai cậu, hai bàn tay thì ôm eo của cậu mà xoa nắn.
jungkook mặc chiếc áo sơ mi mỏng phía dưới chẳng biết từ khi nào lại bị bung ra một cúc áo, thuận tiện để hắn đưa tay mò vào bên trong thân thể cậu.
mặc cho kim taehyung vuốt ve cơ thể mình cậu vẫn tiếp tục đứng dọn mấy chai rượu kia vào tủ. Hắn thấy cậu không chú ý đến hành động của mình liền ngắt nhẹ đầu ti của cậu khiến cậu giật tít lên.
" biết đau không?, đồ biến thái"
taehyung cười nhếch mép, đôi tay lưu loát cởi bỏ những cúc áo còn lại của cậu, jungkook biết hắn đang muốn gì nhưng hiện tại thì cậu không thể đáp ứng cho hắn rồi.
vết thương còn chưa lành hẳn mà mò mẫm gì người ta không biết!
" tay anh điêu luyện nhờ, ở trong bệnh viện mới ra mà cũng hăng đấy chứ"
không phải nói là hắn nhịn rất lâu rồi, cứ bất chợt nhìn thấy cặp mông uyển chuyển của jungkook là hắn phải quay sang chỗ khác, cám dỗ, đúng là cám dỗ mà..
" do em quyến rũ anh"
jungkook xoay người lại choàng hai tay qua cổ hắn kéo cả hai sát lại gần nhau, cậu thủ thỉ vào tai hắn.
" chứ không phải anh luôn dò xét cơ thể em sao?"
jungkook đưa cặp mắt gợi tình của mình nhìn hắn, taehyung cảm thấy như muốn nổ tung lên vì cậu. Ngay lúc này hắn ước bản thân không bị thương đề ném cậu xuống giường mà yêu thương cậu.
" em là đang thách thức sự chịu đựng của anh?"
jungkook cười mỉm đẩy hắn ra khỏi người mình.
" dọn dẹp thôi, vết thương chưa lành thì đừng mơ mộng gì đến chuyện giường chiếu"
taehyung nghe xong liền hụt hẫng nhiều chút, cảm giác được chạm vào cơ thể của jungkook khiến hắn không muốn dừng lại chút nào.
" không đụng gì đến vết thương là được mà em"
jungkook nghe xong liền cảm thấy buồn cười, ừ thì không đụng gì đến vết thương nhưng chẳng nhẽ hắn vừa thúc vừa né chỗ bị thương à?
" anh đừng có mà nhiều lời, không là từ nay về sau đừng hòng đụng được một cọng tóc của em"
taehyung liền im re không nói thêm một lời nào.
×
tối đó cậu quay về nhà của mình để ngủ vì bữa giờ cậu bỏ seok jin ở nhà nên chắc hyung ấy buồn lắm.
taehyung bảo cậu là ngủ lại với hắn một đêm đi nhưng sao mà được chứ cậu đã ở với hắn suốt lúc hắn ở bệnh viện rồi còn gì.
đây là thời gian cậu phải dành cho seok jin hyung một chút!
về đến nhà cậu thấy seok jin chăm chú coi tivi mà không để ý đến cậu luôn, xem ra là giận cậu mất rồi.
" hyung, em về rồi nè"
seok jin chỉ gật đầu rồi tiếp tục coi tivi.
" hyung ăn uống gì chưa ạ?"
lại tiếp tục gật đầu.
jungkook không biết phải làm gì ngoài việc dỗ dành hyung của mình.
" taehyungie hyungie phải nhập viện vì đỡ cho em một nhát dao nên em phải vào viện chăm anh ấy"
seok jin nghe xong liền quay sang nhìn cậu.
" rồi nó có làm sao không?"
jungkook ngoan ngoãn kể lại từ đầu đến cuối cho anh nghe, sở dĩ tại sao bây giờ cậu mới kể cho seok jin biết là vì cậu sợ anh lo rồi chạy vô bệnh viện túc trực ở đó với cậu nữa, công việc ở đây của seok jin cũng nhiều không kém gì cậu nên cậu đành im lặng đợi mọi chuyện lắng xuống mới kể cho jin hyung nghe.
" số thằng nhóc đó hên thật, đâm vậy mà còn sống được là may"
jungkook nghe anh nói mà mặt liền nổi quạo lên, đó người ta gọi là trời thương!!
" em đi tắm rồi đi ngủ luôn đây"
cậu vừa tắm vừa hát bài giáng sinh, cậu chợt nhận ra cuối tháng này là tới sinh nhật của taehyungie hyungie rồi?
cậu suy nghĩ không biết nên làm sinh nhật cho taehyungie như thế nào vì hắn thích những thứ đơn giản nhưng phải ấm áp, hôm nay là ngày 28 tức là hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của hyungie.
30 tháng 12 một ngày cực kì đẹp vậy nên ngày mai cậu sẽ ra quá bar jj của anh hoseok để bàn