nốt đêm nay thôi là đã bước sang đêm thứ ba cậu ở lại bệnh viện để chăm sóc kim taehyung.
trong ba ngày không ngày nào cậu ăn ngon, ngủ yên. Cứ nhìn thấy hình ảnh của hắn nằm trên giường bệnh là tim cậu chợt thắt lại, lâu lâu cũng có bộ ba namjoon, jimin, hoseok đến thăm làm cho không khí đỡ u buồn hơn.
cậu cố trấn an bản thân rằng nhất định sang ngày mai kim taehyung chắc chắn sẽ tỉnh lại, nốt đêm nay nữa thôi..chẳng phải người đời hay nói "sau cơn mưa thì trời lại sáng" sao?, cậu tin chắc chắn sẽ như vậy.
do công việc trên công ty còn quá nhiều, cậu phải vừa chăm taehyung vừa chạy deadline nên gần đây quần thâm mắt đã hiện rõ lên trông cậu tiều tụy hẳn đi. Vì quá mệt mỏi cộng thêm thiếu ngủ nên đêm nay cậu nằm cạnh hắn ngủ lì bì mà không hay biết chuyện gì.
kim taehyung, hai ngón tay đột nhiên cựa quậy hắn từ từ mở mắt rồi nhìn xuống người đang gối đầu vào cánh tay của mình, hắn mỉm cười nhẹ khi thấy quả đầu tròn của jungkook vì là nằm trên tay hắn nên cặp má của cậu phồng lên trông rất đáng yêu. Hắn từ từ rút ống truyền nước biển ra, cố gắng ngồi dậy mà không phát tiếng động để tránh cậu bị giật mình,taehyung bế cậu đặt lên giường bệnh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi hắn lặng lẽ ra ngoài gặp bác sĩ.
jeon jungkook cảm thấy có ai đó đụng chạm mình nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu không thể ngồi dậy, thế là cậu đã ngủ một giấc đến sáng.
tối hôm đó, jeon jungkook nằm trên giường bệnh để ngủ còn kim taehyung thì kiếm ghế ngồi sát bên ngắm cậu ngủ.
7 giờ sáng jungkook tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh thấy có gì đó lạ lạ, sao cậu lại nằm trên giường bệnh của taehyung vậy?
vừa hoang mang, vừa lo sợ cậu la lớn kêu tên hắn. Nước mắt tự động rơi xuống cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh đi kiếm hắn, vừa mở tung cánh cửa ra thì thấy kim taehyung một tay xách đồ ăn, tay còn lại đang xoa xoa vết thương đi vô.
hắn thấy jungkook khóc mà cố đi thật nhanh đến chỗ cậu, hắn dậy từ sớm nên có ý định đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai vậy mà không biết jungkook nghĩ hắn bỏ cậu hay sao mà khóc lóc thấy thương.
" anh đây mà, sao em lại khóc?"
hắn đặt chỗ đồ ăn xuống dưới đất hai tay dang ra ôm cậu vào lòng, để tránh chỗ hắn bị thương nên cậu cũng rất cẩn thận mà tiếp nhận cái ôm từ hắn.
" đồ điên, mới tỉnh dậy mà đã đi như vậy rồi bộ anh muốn nằm lại đó tiếp hay gì hả?"
miệng thì mắng hắn còn tay thì cứ siết chặt cả người hắn cơ.
" anh không có mà, anh đi mua đồ ăn sáng cho koo và anh ăn nè, nín đi mà ăn xong anh cho em khóc tiếp được không?"
jungkook thoát khỏi người hắn, liếc xéo một cái làm cho hắn nổi cả da gà. Hắn cười hì hì rồi dẫn cậu vào phòng để ăn sáng.
nhìn hắn ngồi lấy đồ ăn ra mà cậu không bỏ sót một chi tiết nào, râu cũng đã mọc lí nhí rồi trông cứ như một ông chú vậy đó.
" lát em cạo râu cho anh nhé?, nhìn anh bây giờ cứ như ông cụ non ấy"
taehyung cười ôn nhu nhìn cậu, jungkook ốm đi nhiều rồi hắn thấy mà xót chịu không nổi, sau khi hắn xuất viện hắn nhất định sẽ vỗ béo cậu cho mà coi.
" em thấy có ông cụ non nào đi ra đường mua đồ ăn sáng mà gái đứng hàng dài xin số điện thoại không em?"
jungkook ngay lập tức cụ mặt!
" anh nói cái gì?"
kim taehyung đẩy hết đồ ăn qua một bên đặt cậu lên đùi của mình thủ thỉ.
" anh nói là lúc nãy anh đi mua đồ ăn sáng thì có rất nhiều cô gái ngoài kia lại xin số điện thoại của anh"
còn dám nói lại cho cậu nghe nữa đấy.
jungkook bước xuống người hắn hậm hực lấy đồ ăn ra ăn không thèm nói chuyện với hắn nữa.
" ơ kìa, khoan đã anh còn chưa nói xong mà"
cậu vẫn nhất quyết không nghe, miệng nhét đầy đồ ăn làm hai cái má phồng lên, môi chu ra khiến cho taehyung phải nuốt nước bọt.
" anh không cho họ số điện thoại, anh còn lấy hình em ra làm bia đỡ đạn cho anh nữa đó"
nhớ lại lúc nãy hắn đi mua đồ, mấy cô em ở đâu không biết tự nhiên chui ra bắt chuyện với hắn đã vậy còn gạ hắn làm người yêu em đi nhà em giàu lắm, nghe nực cười thật làm như hắn nghèo lắm.
thật may là hắn có cầm theo điện thoại, màn hình nền điện thoại là jungkookie đang liếc xéo hắn vì phát hiện hắn chụp lén cậu, hắn mở lên cho mấy cô em kia thấy còn dọa mấy cô em đó là nếu để jungkook nhà hắn biết được là mấy cô em đây chắc chắn sẽ tiêu đời.
tốt nhất là vẫn nên tránh xa hắn ra.
jungkook nghe vậy liền cười mỉm do ăn quá nhiều thức ăn trong miệng nên bây giờ cười cũng khó nữa?
" mắt em dính gì này jungkookie?"
jungkook đang nhai đồ ăn mà khựng lại, cậu bảo hắn xem giúp cậu coi dính cái gì rồi lấy ra giùm cậu.
hắn cũng ghé sát lại xem xét các thứ, đột nhiên hắn hôn cái chụt vào cái má phúng phính của cậu.
jungkook tay chân cứng đờ nhìn hắn, lâu lắm rồi cả hai mới tiếp xúc gần nhau như vậy nên cậu có chút ngại..
" anh..làm gì vậy..?"
khoảng cách của cả hai bây giờ một con muỗi cũng không bay qua được nữa.
hắn không nói gì chỉ biết nhìn vào mắt cậu rồi lại cười ôn nhu. Trên đời này hắn chưa gặp được người nào tốt như jeon jungkook, hắn không biết hiện tại jungkook đã bỏ qua tất cả những lỗi lầm của hắn chưa những gì mà hắn