Sáng sớm, Lâm Tranh lạnh tỉnh.
Cậu tựa người vào tảng đá cho tỉnh táo, quan sát xung quanh thì vẫn còn khá nhiều người đang say giấc, quả là không khí trong lành trên núi giúp con người ta thoải mái hơn rất nhiều.
Lâm Tranh đứng trên đá ngắm mặt trời mọc xa xa, nhớ đến ngôi sao rơi xuống từ hướng đó tối qua.
Mọi người đều cầu nguyện nên cậu cũng theo chân góp vui, không rõ giữa muôn vàn điều ước như thế thì ngôi sao sẽ chọn thỏa mãn người nào.
Có tiếng động từ lều trại phía sau, Lâm Tranh quay lại, thấy có người đang ra khỏi lều bèn cười hỏi: “Nhiều muỗi không?”
An Tĩnh Gia duỗi người, đi đến chỗ Lâm Tranh cười nói: “Từ bé tớ đã không hút muỗi rồi.”
Vài ngày trước, bản tin báo rằng trong đêm Thất Tịch sẽ có mưa sao băng, điểm ngắm tốt nhất chính là đỉnh nhỏ lưng chừng núi Ngao.
Lâm Tranh định kéo cả Bạch Hi và Ngô Triết Thanh đến cùng xem nhưng cả hai người đều từ chối.
Đúng lúc An Tĩnh Gia định đi cùng nhóm bạn nên gần đến giờ tan làm đã gửi WeChat hỏi Lâm Tranh xem cậu có đi không.
Nhóm người trẻ tuổi này đều là con nhà có điều kiện, trong đó có vài người từng gặp mặt Lâm Tranh, cậu nghĩ đi một mình quá nhàm chán, chi bằng cứ đi chung với họ.
Hơn nửa đêm cơn mưa sao băng được dự báo trên TV mới bắt đầu rơi xuống, lên núi trước cũng chẳng ích gì nên họ quyết định xem phim trước rồi xuất phát.
Lâm Tranh gọi điện thoại cho dì Chu báo tối nay không về, ban đầu bà kiên quyết không đồng ý nhưng nghe nói đi cùng với An Tĩnh Gia thì lập tức thay đổi, đã thế còn luôn miệng chọc ghẹo cậu.
Lâm Tranh cố nhịn không giải thích, nhỡ đâu để dì Chu biết cậu định qua đêm trên núi lại vọt thẳng tới núi Ngao tóm cậu về thì phải làm sao.
Khi cả đám lên đến nơi thì những mảnh đất trống đã có khá nhiều lều trại, tất cả mọi người đều ngưỡng cổ chờ.
Sao băng rơi xuống liên tục theo thời gian nhưng số lượng lại khá ít, mọi người đợi hai ba tiếng đồng hồ chỉ thấy được mười sao và bị em sâu ngủ đánh gục, bọn con gái về lều ngủ còn đám con trai thì tựa vào tảng đá nghỉ ngơi.
Phong cảnh trên núi sáng sớm khá tuyệt, hai người ngồi trên đỉnh núi hóng gió chờ mọi người thức giấc rồi gom đồ đạc quay về.
Tối qua Lâm Tranh xin quản lý cho nghỉ nửa ngày, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ ra ca nên cậu về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới đến công ty.
Vài ngày nữa là khai giảng nên kì thực tập này đã sắp kết thúc, cậu phải làm cho xong việc tổ trưởng giao thì mới yên tâm đi.
Lâm Tranh gặp Phong Duật Minh vào cái đêm trước ngày khai giảng.
Sáng hôm đó, lão Tiền đưa Lâm Tranh đến trường, Lâm Tranh và bạn cùng phòng ra ngoài ăn liên hoan, đến tối sắp xếp hành lý mới phát hiện ra để quên laptop ở nhà.
Cậu nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi mình đã nhét laptop vào cái xó xỉnh nào, trong đó có luận văn thực tiễn trong kì nghỉ phải nộp sau khai giảng.
Hết cách, cậu đành phải nhờ lão Tiền quay lại đón về.
Lâm Tranh khai giảng đồng nghĩa với ít nhất một tuần không cần phải nấu cơm nên dì Chu đã xin phép về nhà, bà sắp xếp công việc đâu ra đó và đi từ giữa trưa.
Hai người về đến nhà, lão Tiền tìm dưới phòng khách còn Lâm Tranh thì lên phòng ngủ và phòng chiếu phim.
Nhưng tìm kiếm cả một vòng vẫn không thấy đồ đâu cả.
Trời đã tối, Lâm Tranh nghĩ cứ giữ lão Tiền ở đây mãi cũng không hay bèn lên tiếng: “Hay chú về trước đi, cháu ở lại tìm kỹ lại xem sao.
Mai chú đến sớm chút để đưa cháu đến trường là được.”
Cậu cẩn thận ngẫm lại những nơi mình lượn lờ hôm qua, cậu kết thúc thực tập vào ba ngày trước, mấy hôm nay luôn ở nhà viết luận văn nên trừ phòng khách lầu một và phòng ngủ thì có đến nhà kính trồng hoa và phòng chiếu phim, sao vẫn không tìm thấy nhỉ?
Lâm Tranh mở hết tất cả đèn lên, bắt đầu tìm lại từ phòng khách, không bỏ sót một ngõ ngách nào.
Nửa giờ trôi qua, vẫn không có kết quả.
Lâm Tranh lên lầu hai, lúc về phòng ngủ thì chợt phóng tầm mắt ra cuối hành lang, nơi đó chính là phòng ngủ cha mẹ cậu, từ khi hai người qua đời cậu đã không thường vào đó.
Hôm qua dì Chu vào trong quét dọn, Lâm Tranh trông thấy nên đã vào đó dạo một vòng.
Có khi nào cậu để quên laptop trong phòng họ không?
Lâm Tranh chuyển hướng sang phòng cha mẹ.
Bảo là phòng ngủ, nhưng nó lại có cả phòng khách và phòng đọc sách nên có diện tích rất lớn.
Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là bức tranh lồng trong khung kính rất to được treo trên tường.
Đó là một bức vẽ cảnh đêm cha Lâm Tranh mua được khi ở nước ngoài vẽ chân dung của một người phụ nữ trông rất giống mẹ cậu.
Cha Lâm kết hôn muộn, lấy vợ vài năm mới sinh ra Lâm Tranh.
Ông cụ Lâm rất thương đứa cháu này, con trai đến tuổi trung niên cũng đã đủ năng lực cáng đáng công việc nên ông dần lui về phía sau, giao Lâm thị cho con trai và con dâu còn mình thì dốc lòng dạy cháu.
Trong kí ức của Lâm Tranh, cha mẹ luôn rất bận, mười ngày nửa tháng không thấy mặt họ là chuyện thường nên cậu cũng không thân thiết với hai người là mấy.
Năm tám tuổi cha mẹ qua đời, Lâm Tranh cũng phải mất rất lâu mới hiểu được cảm giác người thân ‘qua đời’ là thế nào.
Bao năm nay, chẳng mấy khi cậu nhớ đến hai người họ.
Thời gian cậu và cha mẹ ở bên nhau rất ít, nếu không có những tấm ảnh của hai người trong phòng ông nội thì chắc cậu cũng chẳng nhớ nổi họ trông thế nào.
Phòng khách và phòng đọc sách nối liền nhau, giữa hai không gian chỉ có một khung gỗ khắc hoa khá cao ngăn lại.
Quả nhiên, laptop của Lâm Tranh nằm trên bàn phòng sách.
Cậu bước đến, vừa chạm tay vào chiếc máy thì mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm.
Lâm Tranh ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã tắt, trước mắt cậu là một màu tối đen.
Cúp điện rồi.
Mọi thứ chợt biến mất khiến Lâm Tranh hoảng hốt, cậu ôm laptop vào lòng, vội vã xoay người trở về phòng ngủ nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bức tranh cảnh đêm trong phòng khách lại sáng lập lòe trong màn đen u ám.
Gương mặt người phụ nữ ấy trở nên rõ nét hơn bao giờ hết và đôi mắt kia đang lẳng lặng nhìn Lâm Tranh như một lời trách cứ.
Đường nét đã phai nhòa đi trong kí ức chợt ùa về như bão lũ, chỉ là gương mặt ấy vẫn mờ ảo vì dường như cậu thật sự không thể nhớ nổi hình bóng của mẹ.
Và người phụ nữ trên tường kia vẫn đang nhìn cậu với vẻ xa xăm quen thuộc, ánh mắt như đang trách cậu quên mất người đã sinh ra mình.
Nhìn bức tranh, cả người Lâm Tranh bỗng nổi hết gai ốc, dường như có luồng điện đang chạy qua lưng cậu, hai tay cũng bất giác run run.
Ánh mắt người phụ nữ khiến cậu ngày càng sợ hãi, cảm giác ớn lạnh cứ lan từ lòng chân đi khắp người nhưng bản thân nó vẫn đứng yên đó như bị đóng đinh xuống, một hai không chịu nhấc lên chạy biến đi.
Giữa không gian yên tĩnh, lớp lớp mây mờ đã che lấp ánh trăng, trong đêm tối chỉ có bức chân dung đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Mồ hôi lạnh trên trán cậu lăn xuống, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi