Nghe Hoàng Mặc Dương nói vậy Garrick bật cười, một nụ cười khinh bỉ. Hoàng Mặc Dương bày ra vẻ mặt ngán ngẩm cho người phụ nữ kia lui xuống, vắt chân chữ ngũ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:
"Đừng nói là ông đích thân tới đây chỉ để hỏi về sở thích của tôi đấy nhé?"
Garrick cũng rót một ly đầy ặc rồi một hơi uống cạn.
"Khàaaaa…chuyện đâu chỉ đơn giản đến vậy"
Tên đàn em đứng cạnh đưa hai bức ảnh cho Garrick, Garrick cầm lấy nó rồi đặt trước mặt Hoàng Mặc Dương bức ảnh của anh.
"Chắc cảnh sát Hoàng biết anh ta chứ?"
Hoàng Mặc Dương cười trừ:
"Lục Nam Thành? Các người lại đang giở âm mưu gì nữa đây?"
"Trừ khử Lục Nam Thành"
"Cái gì?" - Hoàng Mặc Dương giật mình.
"Cảnh sát Hoàng, tôi nghĩ là cậu sẽ làm được" - Garrick nhún vai.
Hoàng Mặc Dương nghiêm túc, gương mặt đằng đằng sát khí đặt ly rượu lên trên bàn.
"Nếu tôi trừ khử được Lục Nam Thành thì hắn đã không còn sống được đến ngày hôm nay"
Garrick híp mắt có chút nghi ngờ. Sau một hồi suy nghĩ bèn thở dài:
"Tên đó đúng là khó đối phó. Hay là thế này…"
Garrick đặt nốt hình của cô ra trước mặt Hoàng Mặc Dương, Hoàng Mặc Dương nhìn thấy ảnh của cô bèn thay đổi sắc mặt.
"Hay là…chuyển sang cô ta"
"Không được" - Hoàng Mặc Dương tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Garrick ngạc nhiên trước hành động này của hắn.
"Trừ khử Lục Nam Thành không cần phải động tới cô ấy"
"Ồ…Cảnh sát Hoàng cũng biết cô gái này sao?"
"Tôi nói rồi, không được đụng tới cô ấy"
Garrick tặc lưỡi:
"Thì ra trong lòng cảnh sát Hoàng, cô gái này lại có vị trí quan trọng như vậy"
Hoàng Mặc Dương đứng phắt dậy:
"Cô ấy không giống như những người phụ nữ kia. Tôi sẽ không đồng ý với ý kiến của ông đâu Garrick, chào"
Hoàng Mặc Dương đùng đùng bỏ đi. Garrick đứng lên nhìn theo hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.
"Hừ…"
"Đại ca chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Cái tên họ Hoàng này đúng thật là cứng đầu nếu không thể nhờ hắn thì…nhờ người khác vậy"
Nói chuyện xong Giản Phong cũng vội vàng đứng dậy bám theo đám người của Garrick. Nhưng nhanh chóng lại bị để mất dấu, Giản Phong đành ngậm ngùi đợi đến cơ hội lần sau. Nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng định nhắm vào anh và cô Giản Phong lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên đã tự mình tới đồn cảnh sát gặp anh.
Thấy Giản Phong tìm tới anh cũng hơi bất ngờ:
"Cơn gió nào lại đưa anh tới đây thế này?"
"Lục Nam Thành, tôi tới đây chỉ muốn nhắc nhở anh. Bảo vệ cho Dịch Nhi thật tốt, bây giờ nguy hiểm đang rình rập bên ngoài cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu…"
Chưa kịp đợi Giản Phong nói xong anh đã xen vào:
"Ở bên cạnh tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu. Anh lo nghĩ hơi nhiều rồi"
Bây giờ kẻ truy lùng Giản Phong vẫn còn lởn vởn bên ngoài. Huống hồ anh lại là cảnh sát đương nhiên sẽ bảo vệ cho cô tốt hơn một kẻ không có nơi để ở, có chỗ để đi. Giản Phong tin tưởng anh sẽ bảo vệ cho cô còn tốt hơn bản thân nên trước khi rời đi chỉ nói thêm một câu:
"Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì người tôi tính sổ đầu tiên chính là anh, Lục Nam Thành"
Nói rồi Giản Phong rời đi. Mặc dù trước mặt Giản Phong anh ngạo mạn như vậy nhưng khi Giản Phong đi anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Rốt cuộc tại sao hắn lại nói với mình như vậy?"
…
Hôm sau,
Ngô lão gia nói rằng có chuyện muốn nói với anh nên anh đành phải tới Ngô Gia một chuyến. Vừa nhìn thấy anh Ngô Tuyết Lan đã hớn hở chạy ra khoác tay anh cười cười nói nói:
"Nam Thành, cuối cùng anh cũng tới rồi"
Anh thờ ơ trước cô ta cứ thế bước vào trong. Vào trong nhà anh nhìn thấy Ngô lão gia bèn cúi đầu chào. Ngô lão gia gật đầu mời anh ngồi xuống ghế, Ngô Tuyết Lan cũng hí hửng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Bác