Tối hôm đó Hạ Nguyệt có một giấc ngủ rất ngon sau một ngày mệt mỏi mà không biết rằng giữa Cảnh Khiêm và LK đã nổ ra một cuộc chiến và phần thưởng đó là cô.
Sang ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm.
Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng rồi cô mang giày vào đi ra khỏi cửa.
Nhưng khi vừa bước ra Hạ Nguyệt đã la toáng lên vì giật mình.
" Áaaa...!bà nội cha thần thánh phương nào? "
Tay chân lập tức bày ra tư thế phòng thủ, ánh mắt phòng bị kẻ thù phục kích bất cứ lúc nào.
" LK, Cảnh Khiêm? Hai người làm cái trò mèo gì thế hả? Dọa chết tôi rồi.
"
Hạ Nguyệt đưa tay vuốt ngực, mới sáng ra đã như chơi trò cảm giác mạnh rồi.
Sở dĩ khiến cô sợ hãi như vậy cũng có nguyên do.
Hai tên đàn ông kia không biết có hẹn nhau hay không mà cùng nhau mặc một cây đen từ trên xuống dưới, à thêm cặp mắt kính râm nữa.
Ai mà không biết còn tưởng đòi nợ tới tìm luôn á trời.
LK đưa tay ra sau lưng Hạ Nguyệt vuốt trấn an cô, áy náy nói.
" Anh xin lỗi, dọa em rồi sao? "
" Anh thử mới sáng đã thấy hai pho tượng mặt đơ mặc nguyên cây màu đen từ đầu đến chân như tôi xem.
Hên cho anh tôi không mắc bệnh tim đấy.
"
Bốp!!! Cái tay đang vỗ vỗ sau lưng cô của LK bị Cảnh Khiêm đập cho một phát mà đứng ở xa cũng nghe thấy tiếng vang.
Hạ Nguyệt: "..."
" Hai người đứng trước cửa làm gì thế? Trong này ngoài tôi ra không còn cái gì giá trị để cướp đâu.
"
Cảnh Khiêm bây giờ mới lên tiếng.
" Thì tới tìm người giá trị là em đấy.
"
" Ô hô, nghe quý hóa dữ trời.
Tôi không có thời gian để đứng diễn tiểu phẩm với hai người đâu, bye.
"
Cảnh Khiêm: " Tôi tới đưa em đi làm.
"
LK: " Anh tới đưa em đi làm.
"
Cả hai cùng đồng thanh nói làm cho Hạ Nguyệt ngơ ngác.
" Đưa tôi đi làm? Ai mượn? "
Hai thằng khỉ này nhàn hạ lắm hả ta, sao dạo này tần suất lượn lờ trước mặt cô nhiều lên đáng kể đấy.
Ba người kì kèo mãi khiến Hạ Nguyệt đau hết cả đầu, đành phải chấp nhận mong muốn đưa cô đi làm của anh và hắn.
Thôi kệ, có xe đi miễn phí đỡ tốn tiền.
Lúc xuống bãi đậu xe thì anh và hắn lại cãi nhau.
Cảnh Khiêm: " Cô ấy đi xe của tôi.
"
LK: " Đâu ra ngon vậy, cô ấy sẽ đi xe của tôi.
"
Cứ như thế mà anh một câu tôi một câu, kéo dài tới mười phút sau vẫn chưa xong chuyện.
" Hong ấy chặt tôi ra làm đôi đi, mỗi người một nửa.
"
Cảnh Khiêm, LK: "..."
Một câu nói của cô thành công chặt đứt tiếng ồn, mang lại yên bình cho môi trường xung quanh.
" Má nó, hai người rảnh chứ tôi không rảnh nhé.
Có biết tôi sắp trễ làm rồi không mà cứ đứng ở đây tranh luận.
Mấy người khỏi, tôi tự đi làm.
"
Đạp trên giày cao gót hùng hổ rời đi.
Bây giờ thì xe ai người nấy đi rồi đó, cho vừa.
Hạ Nguyệt đón taxi ở