" Quay lại đây tôi được gì? "
" Em có ăn, có xe đi làm và quan trọng là có tôi.
"
" Thôi đi cha nội, tôi với anh chả là gì của nhau cả, nếu ở đây thì cùng lắm đến khi tay anh hết đau thì tôi phải dọn đi rồi.
"
" Tay tôi hết đau rồi.
"
Hạ Nguyệt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái cánh tay đáng lẽ phải đang băng bó kia.
Giờ mới để ý anh không còn dùng băng cố định nữa.
" Anh là ma hay quỷ mà khỏi nhanh vậy? "
" Tay tôi chỉ bị trật, chịu khó xoa bóp với dùng thuốc đều đặn là hết nhanh ấy mà.
"
" Thế thì chả có lí do gì để tôi ở lại đây nữa cả.
"
" Em không muốn ăn ngon như vậy nữa sao? "
" Tôi đi ra ngoài ăn là được, không nhất thiết phải là anh nấu tôi mới chịu ăn.
"
Mắt thấy dụ thỏ không thành, Cảnh Khiêm không muốn ép cô nữa, thời gian còn dài, kiểu gì cũng có ngày con thỏ này tự mình nhảy xuống hố của anh mà thôi.
Cả hai im lặng tiếp tục dùng bữa tối, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến lúc dọn dẹp.
" Ơ? Tại sao tôi phải rửa chén? "
" Em có miệng ăn mà không có tay rửa à? "
" Anh lỡ nấu rồi thì rửa luôn đi.
"
" Không! Em không ở đây thì đừng hòng sai bảo tôi.
Mỗi người một việc, tôi nấu rồi thì em rửa đi.
"
Hạ Nguyệt tức tối, dụ dỗ cô không được cái chơi trở mặt vậy đó hả.
Được thôi, muốn cô rửa chứ gì, vậy thì cô rửa cho xem.
Cảnh Khiêm thấy cô ngoan ngoãn đi vào bếp rửa chén thì hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.
Thế là anh ung dung đi ra phòng khách thảnh thơi xem tivi và ăn trái cây.
Chưa được bao lâu thì anh nghe một tiếng xoảng rất lớn phát ra từ trong bếp.
" Chết mẹ rồi, thỏ làm phản rồi.
"
Hớt ha hớt hải chạy ngay vào bếp, ối dồi ôi một bãi chiến trường.
Trên sàn giờ đây toàn là mảnh vỡ, dùng ngón chân cùng biết hung thủ là ai.
" Em làm gì vậy? "
" Oops, xin lỗi.
Đó giờ tôi ít khi rửa chén nên không quen, lỡ trượt tay một chút.
"
Một chút? Một chút của cô là muốn hết đống chén trong nhà rồi đó.
Nhìn thử coi trong bồn còn cái chén hay cái dĩa nào nữa không, nó nằm dưới sàn hết mẹ rồi.
Anh bất lực day trán, coi như tự rước họa vào thân.
" Thôi em đi ra ngoài đi, để đó tôi dọn cho.
"
" Cám ơn nha.
"
Cô thoải mái sải chân rời khỏi chiến trường do chính mình tạo ra.
Muốn đấu với cô ư, không có cửa đâu.
Một lúc lâu sau Cảnh Khiêm mới dọn xong đống mảnh vỡ, đi ra thì thấy cô đang chuẩn bị rời đi.
" Đi đâu? "
" Đi về chứ đi đâu má.
"
" ...!"
" Tôi đưa em về.
"
Lấy áo khoác và chìa khóa xe, Cảnh Khiêm cùng Hạ Nguyệt lên xe phóng thẳng về căn hộ mà cô đang ăn nhờ ở đậu.
Tới nơi, anh không kiềm được tò mò mà hỏi.
" Em chuyển chỗ ở? "
" Tiền đâu mà chuyển.
"
" Thế thì em ở nhà ai vậy? "
" Nhà bạn, anh hỏi nhiều quá.
Cảm ơn vì bữa cơm và đưa tôi