Ngoài trời vẫn không ngớt mưa, tiếng mưa lộp bộp tí tách nhảy trên ô cửa sổ.
Mưa vẫn cứ mưa, trong phòng khách vẫn ấm áp như vậy.
Ly trà gừng trên tay Nguyệt Vy bốc lên làn hơ nghị ngút, người đàn ông trước mặt cô đặt đôi bàn tay to lớn bao lấy tay cô, hơi ấm từ ly sứ truyền đến tay cô lan tràn đến tay hắn rồi xâm nhập đến tận tim.
Bàn tay Hoàng Phong rất ấm, ẩm đến mức làm tim cô nghẹn ngào.
Thật lâu sau đó, thanh âm từ giọng nói trầm thấp của hắn mới vang lên, khẽ khàn nồng đậm dịu dàng như rót mật vào tai: “Tôi nghĩ câu trả lời đã nằm ở trong lòng em rồi.
Đầu cần tôi phải nói ra? Chẳng qua là em có muốn đối diện hay không thôi ?”
Nguyệt Vy không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Phong lúc này, cô sợ nhìn thấy những dạt dào yêu thương trong mắt hắn, sợ những ngọn sóng đang bập bùng rực cháy trong mắt hắn sẽ thiêu rụi cô.
Nguyệt Vy xoay người đi, bàn tay hai người tách ra, ly trà trong tay như lạnh đi vài phần.
Cô lúng túng nhấp một ngụm, vị cay xẻ the thé ấm nóng của trà gừng lần nữa làm cổ họng cô dịu đi.
Hắn luôn lo lắng cho cô như vậy, luôn dùng sự quan tâm và dịu dàng hết mực để sủng ái cô.
Nhưng từ trước đến nay, những hành động đó trong mắt cô chẳng qua chỉ là sự gượng ép, là sự ích kỉ...!Cô chưa từng nhìn nhận, chưa từng để tâm.
Nhưng chính sự kiên trì ngọt ngào của Hoàng Phong đã làm ý chí cô lay chuyển, cô động lòng, cô cảm kích...!Nhưng nói về rung động, hay mê tình đắm say...!hẳn là vẫn chưa đạt tới.
Nguyệt Vy cảm thấy bản thân mình quá ác độc với Hoàng Phong, tàn nhẫn lấy đi sự yêu thương chiều chuộng của hắn nhưng chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng cự tuyệt.
Cô làm sao thế này? Từ bao giờ, lại cảm thấy có lỗi với hắn như thế.
Bỗng nhiên một bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô sau gáy, động tác không thể ôn nhu hơn, tựa như đang trân quý nâng niu bảo vật.
Đáy lòng Nguyệt Vy khẽ xao động.
Hoàng Phong cất giọng, trong thanh âm chứa đựng chút trần buồn nào núng: “Có lẽ hình thức cưỡng ép cực đoan của tôi làm em ghét bỏ, thậm chí là căm hận...!nhưng Vy à, tôi không cực đoan không thể nào giữ được em.
Vậy nên...!“Tôi không hề hối hận.” Hắn nâng cằm cô lên, nghiêng về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sự dụ hoặc: “So với việc ghét bỏ, yêu thương nhẹ nhàng hơn nhiều.
Vậy tại sao em không để lòng mình nhẹ nhàng hơn đi? Ôm căm ghét trong lòng, em là người mệt mỏi nhất.”
Ghét và yêu hai phạm trù trái ngược nhưng đều xuất phát từ tận con tim.
Nó không ngẫu nhiên sinh ra, và tất nhiên cũng không tự ý mất đi.
Cô trầm mặc, im lặng không đáp lại hắn.
Hoàng Phong mỉm cười, nụ cười mang nét thê lương, hắn ôm cô vào lòng: “Không sao cả.
Tôi đã bảo chờ đợi em thì sẽ chờ.
Bao lâu cũng được, chỉ cần em quay đầu lại vẫn luôn có tôi ở đây.
Lời nói thành khẩn chân thành này của Hoàng Phong vô tình chạm đến điểm yếu trong trái tim cô.
Đâu đó dưới lồng ngực dâng trào lên những cảm xúc xao xuyến lạ lùng khó diễn tả.
Nhưng....!câu nói tiếp theo của Hoàng Phong như gáo nước lạnh tạt thẳng lên người cô, ngọn lửa hiu hắt đang le lói trong tim vụt tắt không lưu tình.
Hoàng Phong vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng đó, nhưng ý tứ lời nói lại khiến Nguyệt Vy không rét mà run: “Tuy nhiên, như đã nói, bất kể bao lâu em cũng phải ở bên cạnh tôi.
Nếu tôi biết em có ý định bỏ trốn, hoặc ví như...!Hắn mân mê cánh môi mềm, thấp giọng nói: “Em đem lòng yêu thương thằng nào, tôi sẽ không tha cho thắng đó.” **
Khuya trời chuyển lạnh.
Trong phòng có điều hòa, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm thấy rất lạnh.
Có vẻ như là bị cảm, hơi lạnh bốc ra từ trong người khiến cô không thể nào ngủ được.
Hoàng Phong đã sang thư phòng làm việc, cả ngày hôm nay đã dành cho cô, có lẽ bây giờ đang bận túi bụi.
Khônng biết có phải vì thói quen hay không, nhưng không có người nặng bên cạnh cô thấy trống trải khó ngủ cực kì.
Thân thể Hoàng Phong rất ẩm, không biết có phải tất cả đàn ông đều như vậy hay không? Nhưng Nguyệt Vy cảm thấy khi nằm cạnh hắn bao giờ cũng cảm thấy ấm áp.
Hơi ấm đó thật khiến người ta cảm thấy an toàn yên tâm, lại dễ chịu lạ kì.
Mỗi lần hắn ôm cô vào lòng, hơi ấm đó càng mãnh liệt vây lấy cô, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu.
Khoan đã...!
Cô cảm thấy hắn ôm rất dễ chịu sao?
Cái gì vậy?
Đang lúc Nguyệt Vy còn suy thì cửa phòng mở ra.
Tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.
Cô ở bên cạnh Hoàng Phong đã lâu, nên tiếng bước chân của hắn cũng có dễ dàng nhận ra được.
Đều đặn trầm ổn vững vàng.
Một lúc sau, Nguyệt Vy cảm nhận một bên giường lún xuống.
Một cổ nhiệt truyền đến sau lưng cô.
Nguyệt Vy năm theo tư thế bào thai, lưng hơi cong lại, chân cũng có rút lên trên.
Tấm lưng của cô giờ này đang dán chặt vào lồng ngực ẩm áp của Hoàng Phong.
Hắn ôm lấy cô vào lòng, cái ôm chặt chẽ cường thế, bao giờ cũng vậy giống như chỉ hận không thể khảm cô vào