Nghe được cuộc trò chuyện của Hoàng Phong và Thiên An, Nguyệt Vy thao thức mãi không vào giấc được.
Con người Hoàng Phong quả thật rất đáng sợ.
Chỉ cần chạm đến giới hạn của hắn, bất kể là ai đều không có nửa điểm chống đối.
Dẫu biết hắn trừng phạt Thiên An là vì cô nhưng Nguyệt Vy vẫn không kìm được mà run sợ.
Đến bây giờ, tiếng la hét hãi hùng của Thiên An vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
Một kẻ yêu ghét đều bạc mạng như Hoàng Phong chính là chiếc bẫy hào nhoáng đầy mê hoặc chí mạng với phụ nữ, khi được hắn yêu thương nâng niu sẽ sung sướng hạnh phúc như ở trên thiên đường, nhưng sự đời vốn không phải một đẳng thức bất biến, chẳng có gì là mãi mãi, biết đầu...!hiện tại Hoàng Phong còn đang yêu thương chiều chuộng cô, ngày nào đó khi đã chính thức sa vào lưới hình hắn rồi, hắn lại tàn nhẫn buông bỏ cô thì sao?
Điều Nguyệt Vy sợ nhất bây giờ là...!cô sẽ xao lòng với hắn.
Cô là con người bằng da bằng thịt, có trái tim, có cảm nhận, một người đàn ông luôn đối đãi kiên trì dịu dàng với cô như vậy, nói thật, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị mê hoặc.
Bằng chứng là giờ đây khao khát bỏ trốn trong cô không còn mãnh liệt dồn dập như trước nữa.
Nếu như cuộc đời cô là một đường thẳng thì Hoàng Phong chính là ngã rẽ khiến cô chao đảo.
Bất ngờ, hoang mang sợ hãi chính là những xúc cảm đầu tiên khi bị hắn trói buộc.
Nhưng đến nay, đã hơn hai tháng trôi qua, Nguyệt Vy nhận ra sự xuất hiện của Hoàng Phong không hẳn là một vệt đen u tối như cô từng nghĩ.
Nhờ hắn, mà Nguyệt Vy nhận ra người đàn ông mà cô yêu đắm đuối thật ra lại chẳng yêu cô nhiều như cô từng nghĩ.
Đúng như Hoàng Phong nói: “Nếu một người đàn ông nói yêu em, rất yêu, nhưng lại dễ dàng rời bỏ em như vậy thì thực chất hắn ta đang nói dối.
Người hắn yêu chẳng qua là bản thân mình thôi.”
Thô nhưng thật.
Đó là điều mà Hoàng Phong đã dạy cho cô biết.
Đạo lý này, mãi đến bây giờ Nguyệt Vy mới ngấm được.
Cũng từ ngày Hoàng Phong xuất hiện, Nguyệt Vy nhận ra cảm giác có một người đàn ông yêu thương che chở mình hạnh phúc ấm áp thế nào.
Nhưng càng ấm áp càng ngọt ngào lại khiến Nguyệt Vy bất an.
Trạng thái này sẽ nảy sinh khi tâm thái con người an nhàn vui vẻ, bất đầu lo được lo mất.
Những người hạnh phúc qua lâu, đủ đầy cả đời sẽ không bao giờ có tâm thể này, nhưng với Nguyệt Vy một cô gái lớn lên trong nghich cảnh, nghèo khó, vất vả, hai mẹ con làm giúp việc từ sớm, nửa cuộc đời tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền đến phát điên, bên cạnh lại chẳng có được một người để dựa dẫm thì điều này hết sức bình thường.
Cuộc sống mà...!luôn chứa đựng nhiều mâu thuẫn lo toan như vậy đấy.
Trong mắt những người giàu có, sống trong nhung lụa xa hoa, hạnh phúc với họ là điều hiển nhiên, họ chẳng sợ hãi lo lắng gì khi một điều hoàn mĩ tốt đẹp xảy đến và cũng chẳng nao núng lo âu gì khi chuyện xui rủi diễn ra.
Nhưng với những người thấp cổ bé họng như cô, không địa vị, không tiền bạc, không gia thế thì hạnh phúc là một món quà xa xỉ không dễ gì có được.
Nhưng những nghịch cảnh khó khăn lại trở thành chuyện thường tình đạm bạc trong dòng chảy thời gian.
Cô và Hoàng Phong vốn chẳng tương đồng trong quan điểm, lại càng không có chung tam quan, điểm này đều do hoàn cảnh tôi luyện nên.
Có yêu nhau, chưa chắc đã đến được với nhau.
Đừng trách cô lo lắng qua nhiều, hay nghĩ ngợi sâu sa.
Nếu không phải vì dao động, Nguyệt Vy nào đâu phải vướng bận trong đống tơ vò này.
Nếu không phải người đàn ông ngỏ lời yêu cô là Hoàng Phong, cô đâu có suy nghĩ nhiều như vậy? **
Sáng thứ hai, thời tiết ấm lên, mặt trời vén mấy, chiếu những tia nắng nhạc nhạt, rải xuống mặt đường ẩm ướt.
Đêm qua trời mưa rất to, sáng nay lại quang mây, không khí trong lành mát mẻ tựa như được gột rửa lớp bụi bẩn lâu ngày.
Nguyệt Vy tham lam hít căng lồng ngực, khí lạnh tràn vào phổi, cổ họng liền râm ran ngứa ngáy, cô bật ra vài tiếng họ sặc sụa.
Hôm qua thao thức cả đêm, sáng ra cổ họng đau rát cực kì...!cứ họ liên tục không dứt.
Dọc đường đi học, Nguyệt Vy không tìm thấy tiệm thuốc tây nào, cô muốn mua thuốc cũng chẳng được.
Hôm nay, có tiết ở giảng đường chính, cô và Nhật Tân học chung học phần này.
Ba người Huệ An, Nguyệt Vy, Nhật Tân ngồi ở bàn cuối cùng, còn năm phút nữa vào tiết
Giáo viên vẫn chưa tới, Nguyệt Vy tranh thủ đọc qua trước giáo trình.
Huệ An và Nhật Tân đang nói gì đó, hai người đang chụm đầu vào nhau, chẳng biết từ bao giờ lại trở nên thân thiết như thế.
Hình như Nhật Tân đang dạy Huệ An chơi game, nhìn nụ cười bẽn lẽn thẹn thùng trên môi Huệ An, Nguyệt Vy cũng cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ kì.
Có một người để thích, thật tốt biết bao.
Một cô