Vu Long cùng Vu Cẩn nghe Vu Nhàn nói vậy hai mắt liền rực sáng.
Đúng vậy, nếu như con người có điểm yếu thì chỉ cần nhắm vào điểm yếu đó của họ là được.
Là một trong những người có tiếng tâm trong giới với bao nhiêu con mắt thèm khát ganh tỵ thì Tử Lâm luôn là cái định trong mắt của rất nhiều người, nhưng dù có tức giận thế nào thì mình không bằng người luôn bại dưới tay cậu ta, nhưng lần này đã khác rồi, cậu ta đã có điểm yếu, mà người này có khi còn chẳng biết gì trong giới đạo sĩ này, vậy chẳng phải như cá nằm trong thớt mặc cho bọn họ mổ sẻ sao, có khi còn có thể dụ dỗ cậu thảm hại Tử Lâm nữa chứ.
Đúng là quá hời rồi đi.
Ba người nhìn nhau sau đó mỉm cười đầy nham hiểm.
Bọn ho cũng không quá để ý đến đường đi mà huy3t động tạo ra có nguy hiểm hay không, chỉ nhắm vào con đường dễ đi mà thẳng tiếng.
từ trong trường học đi đến đây, nên lần này bọn họ không tiếp tục đi theo con đường dẫn đến trần học mà là đi theo một con đường khác.
Dù biết nó sẽ dẫn đến đâu nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ liên quan đến lối thoát của huy3t động này, có khi họ sẽ gặp may mắn mà tìm thấy phần hường bí ẩn kia.
Mang theo tâm trạng vui sướng mà đi về phía trước,tuy bọn họ là những người rời khỏi ký túc xá đầ tiên nhưng rất nhanh đã có rất nhiều người cũng rời khỏi ký túc xá mà theo sau lưng bọn họ.
Vu Cẩn khinh thường cười một tiếng, hai người khác thì không mấy để tâm, dù sao những kẻ yếu kia cũng chẳng thể nào tranh giành với bọn.
Nhưng không để bọn họ đắc ý quá lâu, một người từ trong rừng cây lao ra, nhào vào ôm lấy người Vu Long, sau đó cả hai cùng té ngã xuống đất.
Biến cố bất thình này khiến ba người không kịp làm ra phản ứng gì chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.
"A a a..."
Tiếng hét đầy bất ngờ của Vu Long vang lên, lúc này mới đánh thức hai người vẫn còn kinh ngạc đứng bên cạnh, bọn họ vội vàng muốn đưa tat muốn kéo người đè lên đồng bạn của mình, nhưng khi thấy rõ người đang nằm trên người Vu Long thì cả hai vội vàng rút tay về, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi.
Vu Long cũng cảm nhận được sự bất ổn của người đè lên người mình, hắn nhìn hai người đồng bọn đầy cầu xin "Cứu...!Cứu tao..."
Vu Cẩn cùng Vu Nhàn liếc mắt nhìn nhau sau đó đầy lạnh lùng mà xoay người bỏ chạy.
"Vu Cẩn...!Vu Nhàn..." Vu Long ánh mắt đầy khó tin nhìn hai đồng đội của mình "Tại sao..."
Nhưng câu hỏi của hắn không thể nào lọt đến tai của hai người, bởi vì lúc này bọn hắn đã nhanh chóng chạy đi xa.
Vu Long nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà càng lúc càng tuyệt vọng.
Lúc này người đang đè trên người hắn bỗng nhiên cười khằng khặc, tiếng cười đầy ghê rợn, theo sau đó là một tiếng hú dài giống như tiếng của một con chó sói đầy hung ác.
Nghe thấy vậy sắc mặt Vu Long liền trở nên trắng bệch, một sự thật mà từ lúc đầu hắn đã hoàn toàn bỏ qua thoáng hiện lên trong đầu.
Từ khi người kia đè lên người hắn thì cả cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, lạnh đến nỗi mà toàn thân hắn run lên cầm cập, không những thế thơi thở mà thứ đo phả vào người hắn cũng đầy u ám.
Trong lúc Vu Long đang thất thần thì một cơn đau đớn dữ dội ở cánh tay truyền đến, hắn nhịn đau chống tay nhấc người dậy