Cô đi tới vội để đồ ăn lên bàn: "Giám đốc, tôi đã mua đồ ăn về rồi ạ.
Do tắc đường quá nên tôi bị trễ giờ một chút."
Hoàng Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt không vui: "Hóa ra cô cũng biết đã trễ giờ rồi à."
Minh Anh biết đó là lỗi của mình, vội mở miệng: "Thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi."
Minh Anh cứ nghĩ một lời xin lỗi của cô đã ổn thỏa rồi, nhưng không, Hoàng Anh vẫn mở miệng với giọng điệu hết sức khó chịu: "Tự mình cô thực hiện mà đã không hoàn thành nổi, vậy để nhân viên giao hàng đến thì đến thời gian nào tôi mới được ăn trưa?"
Minh Anh cúi đầu, lặp lại câu nói: "Đây là lỗi của tôi!"
Hoàng Anh liếc nhìn túi đồ ăn để trên bàn, xong nhìn ra hướng khác, lạnh lùng phân phó: "Đem ra ngoài đi, cô đi mua về trễ nên tôi đã ăn đồ ăn khác rồi.
Lần sau cần rút kinh nghiệm sâu sắc."
Minh Anh: "..."
Ăn rồi?
Chỉ có mười phút mà đã ăn xong rồi.
À đúng rồi, vừa nãy Bảo Ngọc từ phòng anh đi ra, khả năng cao cũng là đem đồ ăn đến ăn cùng anh ta rồi.
Vậy mà cô lại quên mất, vừa nãy thảo nào nhìn Bảo Ngọc cô cứ cảm thấy quái quái, giờ thấy quái ở chỗ nào rồi.
Nhưng mà...!Bao nhiêu công sức của cô mà lại...!Nói không ăn là không ăn?
Trước khi Hoàng Anh dùng đến ánh mắt để biểu đạt lời muốn nói, gương mặt Minh Anh méo xệch vội hòa hoãn: "Được rồi, tôi đem ra ngay."
Minh Anh trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đem túi đồ vừa mua xong đem ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, như nhìn vào kẻ khốn nạn đang ngồi trong đó, cô tức giận vung nắm đất vào không trung: "Đừng tưởng anh là giám đốc mà thích làm gì thì làm chứ? Quá đáng cũng quá đáng vừa vừa thôi!"
Muốn đấm cho vài phát, nhưng mà chung quy cũng là do cô mà ra mà.
Huhuhu, sao số phận cô lại bi ai như này chứ.
Minh Anh trở về chỗ ngồi, mở hộp đồ ăn ra, cầm đôi đũa, chọc mạnh vào đồ ăn, nghiến răng nghiến lợi vừa cho thức ăn vào miệng vừa lầm bầm: "Không ăn thì thôi, mona ngon như này tôi sẽ tự mình thưởng thức, hứ..."
...
Khi thời gian nghỉ trưa đã hết, cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của Minh Anh chấm dứt.
Một loạt công việc phải làm, mà làm trong ngày hôm nay là phải hết.
Hôm nay đã vất vả như này rồi, không biết ngày mai và tương lai sẽ ra sao nữa.
Trong buổi chiều Minh Anh phải đi đưa thông tin hồ sơ cho bên đối tác nên phải rời khỏi công ty.
Trong lúc chờ thang máy thì cô vô tình gặp phải Sơn từ bên trong thang máy đi ra.
Đứng trước trang máy, cả hai đều bất ngờ nhìn chằm chằm nhau.
Minh Anh nhìn người đàn ông trước mắt, khóe miệng giật giật.
Đây không phải người tình trong mộng của bạn cô à.
Sơn cũng bất ngờ không kém, cười tươi chào: "Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Minh Anh cười gượng chào hỏi lại: "Ha ha, trùng hợp thật đó."
Sơn đi ra thang máy, cảm thán: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy."
Minh Anh có chút đờ đẫn không biết nên nói gì, chợt nhớ ra anh ta là bạn của giám đốc, nên vô cùng thân thiện nói: "Anh đến đây gặp giám đốc phải không? Để tôi đưa anh gặp anh ấy."
Sơn lập tức từ chối: "Không cần đâu, tôi tự đi gặp cậu ta được.
Tôi đến đây cũng nhiều lần rồi, cảm ơn ý tốt của cô."
"Không có gì đâu!"
Sau vài câu xã giao đơn giản thì Sơn đi vào trong, Minh Anh đứng đó nhìn bóng hình người vừa đi, lông mày phút chốc nhíu lại.
Sao linh cảm thứ sáu của cô cứ báo động đỏ là tên này chẳng phải là tên tốt lành gì chứ nhỉ.
...
Sơn đi thẳng vào phòng giám đốc mà không chịu gõ cửa gì cả.
Làm Hoàng Anh đang tập trung vào công việc của mình bị giật mình ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy người tới là ai liền chẳng nói câu nào mà cúi đầu tiếp tục công việc.
Sơn tặc tặc lưỡi, lắc đầu đóng cửa lại: "Người anh em, trông cậu có vẻ không chào đón tôi đến nhỉ."
Hoàng Anh đến ánh mắt ngước lên nhìn