"Tôi cũng đã nói rồi, thấy hoạn nạn nên tôi giúp đỡ em gái anh.
Chuyện đó tôi cũng không để trong lòng nhiều, cũng không cần phải được trả ơn, nên anh với em gái anh không phải quan trọng hóa vấn đề lên đâu."
Minh Anh còn định nói chuyện giúp đỡ em gái anh ta và chuyện ở trung tâm thương mại lỡ tạ tội coi như bù trừ, hết nợ nần nhau.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lời này không hay cho lắm, vậy nên tốt nhất không nói ra.
"Em gái tôi là đứa rất coi trọng người giúp đỡ con bé, cô cũng giúp một lần, nếu không trả lại món ơn huệ này, trong lòng con bé sẽ rất áy náy.
Tôi là người làm anh cũng không thể trơ mắt nhìn, lần này tôi làm thế, coi như chúng ta không ai nợ ai, dứt khoát từng chuyện."
Cũng chỉ tại con nhóc trời đánh kia, suốt ngày chả biết gây họa, xong rồi chỉ biết lôi người anh này ra dọn dẹp.
Hoàng Anh cũng nói ẩn ý muốn phân cách rõ ràng như thế, chắc hẳn cũng không muốn cô và người thân anh ta có nợ nần gì.
Nếu đã muốn vậy rồi, cô cũng sẽ không chối: "Nếu anh đã nói vậy rồi thì chuyện đó coi như đã xong, ai cũng không phải nợ ân tình nhau nữa.
Dù là trả ân tình nhưng anh cũng đã giúp tôi, tôi vẫn nên cảm ơn anh.
Hôm đó tôi uống say quá, có thể hành động không đúng, nếu có lỡ mắc phải mong anh bỏ qua cho."
Không nói ra thì thôi, nói ra rồi Hoàng Anh mới nhận ra có chỗ không đúng, ký ức hôm đó bỗng chốc ùa lại.
Anh khó hiểu hỏi cô: "Chuyện hôm đó cô không nhớ gì à?"
Minh Anh giờ mới nhận ra mình nói hớ một câu, nhưng chẳng thể rút lại được, lại bắt gặp ánh mắt này của anh, đáy lòng có chút hoảng loạn: "Tôi không nhớ gì hết...!Có chuyện gì sao?"
Sao anh ta lại hỏi thế, sao lại hỏi cô không nhớ gì à.
Chẳng lẽ hôm đó cô làm ra hành động gì lớn mật lắm, hay anh ta lỡ làm gì cô? Lại còn dùng cái ánh mắt đấy, cái ánh mắt làm cho người ta dễ dành rơi vào hoang mang chứ.
Trong nháy mắt, dây thần kinh của Minh Anh giờ đây căng như dây đàn.
Cô bị chính các suy nghĩ lung tung của mình làm đầu óc rối loạn cả lên.
Nghe cô nói thế, Hoàng Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm cô, nhìn sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô, như đang muốn xem xem cô đang nói thật hay nói dối.
Minh Anh bị nhìn đến bao nhiêu lông tơ dựng hết cả lên, gương mặt có chút mất tự nhiên, hỏi ngược lại: "Hôm đó tôi có làm gì sao?"
Cái biểu cảm kia dường như không phải là giả vờ, có lẽ đã quên thật rồi, Hoàng Anh giả vờ như không, kể: "Cũng không có gì, cô cũng chỉ chửi tôi vài câu, suýt đánh tôi mấy lần."
Sự thật là vậy, không phải anh nhanh tay lẹ mắt, thì không biết gương mặt hoàn mỹ này có còn được lành lặn hay không.
Còn đoạn phía sau nữa, ký ức hôm đó bỗng chốc ùa lại, làm anh phút chốc rùng mình.
Mẹ kiếp, cũng không phải nụ hôn đầu, sao nghĩ lại lại cảm thấy đáng sợ như vậy.
Minh Anh ngớ người, trong vô thức ngờ vực cắn móc tay, cố gắng nhờ lại: "Tôi...!Tôi có làm như vậy sao?"
Lời như để nói chính bản thân mình, nhưng đối phương