Amaya tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa cải vàng mênh mông,ký ức cuối cùng cô còn nhớ chính là khung cảnh mình bay cao trên trời vì vụ nổ bom, cô cũng không rõ mình đáp xuống đất cảm giác như thế nào, có lẽ nhờ nhóm Nanami mà cô không cảm nhân được
Một mình đi trên cánh đồng hoa, khung cảnh yên bình đến nỗi cô chỉ muốn ở lại đây mãi mãi, làn gió nhẹ thổi qua, làm những cành cây cũng đung đưa theo hướng gió thổi
"Mẹ..." Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô giật mình, tìm theo âm thanh đáng yêu đó, Amaya thấy được một bé gái bé xíu, tầm chừng 3 -4 tuổi gì đấy, mặc một chiếc váy hoa nhí, trên đầu còn có vòm hoa nhỏ, trong tay ôm một bó hoa to chạy về phía cô
Nụ cười ấy làm trái tim cô mềm nhũng, đứa bé này là con ai mà đáng yêu thế
Cô bé chạy xuyên qua người cô làm cô giật mình
Nương theo hướng chạy của bé, cô thấy một người phụ nữ ngồi đó, mái tóc đen xoăn dài, đang chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, nghe tiếng gọi của bé, người phụ nữ đó quay sang nở nụ cười với bé con chạy đến
"Ito... từ từ thôi con"
Amaya ngạc nhiên... đó là cô cơ mà, thấp thoáng cô còn nhìn thấy thêm bóng dáng 3 người, 1 lớn hai nhỏ, chân cô tự động chạy đến như muốn biết điều gì diễn ra trước mắt
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ một không gian khác đã hút cô vào
Vừa đặt chân đến, cô chưa kịp đứng vững, sát khí ai đó làm cô giật mình, kịp thời né tránh một luống gió mạnh như một cú đánh đang chuẩn bị tấn công cô
Nhìn kỹ lại, là khuôn mặt biến dạng của chính cô, khuôn mặt trước khi cô xuyên đến đây
Kinh tỡm vô cùng
Vì gương mặt đó đã bị nát và bị lũ cá rỉa đã không một khuôn mặt bình thường nữa rồi
Amaya nhìn mà sợ hãi, cô rất muốn nôn ra đấy may mà kịp dừng lại
"Con Đ*, mày là do tao đem đến, sao mày dám trái ý tao !!!: " Kẻ trước mắt gào hét, mất cả lí trí trí cầm lấy thanh sắt đánh loạn xa
Amaya cũng không phải kẻ hiền lành gì cho cam, né được đòn tấn công của cơ thể trước kia, cô liền đạp một cú rất mạnh lên bụng nó, khiến nó văng một khoảng cách xa với mình
Tiện tay lấy một thanh sắt khác, tiến đánh với nó
Cơ thể của Amaya nhẹ nhàng chưa từng có, từng động tác khi xưa học được điều dễ dàng ra chiêu mạnh mẽ
"Ha... mi nghĩ mi là ai, tao bắt mày đem tao đến đây sao ?!!" Amaya phẫn nộ thét lên, cô chưa bao giờ bắt nó đem cô đến đây, cuộc sống trước kia của cô bình yên vậy mà, chỉ vì nó mà cô nhận biết bao nhiêu đau khổ và kỳ thị, nó không biết ơn thì thôi mà dám nặng nhẹ với cô
Cô rõ ràng chỉ là va chạm nhẹ, rõ ràng là có thể sống mà, vậy mà nó dám định đoạt, lấy đi sự sống của cô mà mang đến thế giới này, chịu nghiệp thay nó, công bằng ở đâu
"Ha...ha... chỉ là con người hạ đẳng, vậy mà dám chất vấn ta" vừa nói, nó vừa hộc máo, hình như nó quên mình vừa bị kẻ nó khinh thi đánh tơi tả thế nào
"rác rưởi... chỉ có rác rưởi mới bị con người hạ đẳng như tao đánh cho ra nông nổi vậy thôi" Amaya không dài dòng, từng cú đánh cứ đánh đến chỗ hiểm, như trút bao nhiêu nỗi uất ức gần chục năm nay cô phải chịu
"Amaya mau dừng lại, nếu đánh nó nữa cô sẽ chết đó"Nanami kịp thời tới kịp, chị chậm chút thôi là Amaya sập bẫy tên đó rồi
"Sao ?" Amaya còn trong tinh thần chưa ổn định, Nanami nói gì cô còn chưa kịp tiếp thu
"Nó muốn đồng vu quy tận với cô, nên khi biết mình không thể thoát, lén lút nhân lúc chúng tôi sơ hở, nó đã tạo ra không gian kéo cô đến, tạo ảo giác với cô, cơ thể cô đánh nãy giờ không phải là nó mà chính là thân thể của cô"
Nói rồi Nanami cho cô thấy cơ thể đang thop thóp trong bệnh viện, các bác sĩ đang tán loạn cả lên vì không rõ vì sao tình trạng của bệnh nhân lại càng nặng như vậy, rõ ràng mới nãy đã phẫu thuật thành công mà
Bây giờ Amaya mới bình tĩnh lại, hèn gì tại sao một yêu quái ngàn năm, mà một người thương như cô lại có thể dễ dàng đánh bại như vậy
"Nó bây giờ sao rồi... ?" Amaya hiện tại đã ổn định lại cảm xúc, theo sau Nanami rời khỏi không gian khó chịu này
"Bị bọn tôi bắt được rồi, vì là một linh hồn mạnh, không thể làm hồn phi phách tán, đành phải đưa đến lò lửa địa ngục đốt cho đến khi hồn tan thôi" Nanami không ngại nói nội tình cho Amaya biết, dù sao cô cũng là một nạn nhân vô tội, biết chuyện này không có tổn thất gì cả
"Tôi... ban nãy thấy được một khung cảnh rất đẹp" Amaya bất chợt lên tiếng "Không biết đó là ảo giác mà nó mang lại hay không ?"
"Khung cảnh đẹp ?" Nanami quay qua, nhìn gương mặt buồn xo của Amaya, cô mỉm cười "là cánh đồng hoa cải vàng đúng không ?"
"Đúng vậy"
"Tương lai của cô đấy" nói rồi Nanami đẩy Amaya rời khỏi đây, không để Amaya có cơ hội hỏi bất cứ chuyện gì thêm nữa
Ngôi nhà khi xưa xuất hiện trong ký ức của cô, khi ấy cô đang cùng lũ trẻ trong xóm túm một chỗ chơi lò cò, khi đó khoảng sân trước nhà cô rộng lắm, vì vẫn còn là vùng quê mà
Cô khi ấy thật ngây ngơ, cái răng giữa bị gãy do chơi ngu với đám bạn, giờ lại cười toe toét vì chiến thắng nhỏ nhoi
Chuyện này đã quá lâu rồi, cô gần như đã không còn nhớ đến chuyện trước kia của cô nữa, những khung cảnh trước mắt diễn ra vừa quen thuộc lại cứ vừa xa lạ với cô
Nhưng nó khiến cô thật nhẹ nhõm
"Mọi chuyện đã ổn rồi" Đột nhiên đứa trẻ đó nhìn qua cô, cười tươi nói "những năm qua chị chịu khổ rồi, sau này hãy sống của chính mình
Vết nứt dần hiện rõ ràng hơn, như mãnh gương vỡ vụng
Amaya tỉnh dậy, cơ thể nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, có điều giác quan của cô đã thật sự xảy ra vấn đề mặc dù đã có thể đoán trước
Mở mắt ra, không gian tối như mực, điều này làm cô không kịp thích ứng, chỉ có thể nằm yên trên giường, không động đậy như một bức tượng để trên giường vậy
Tiếng bước chân làm cô cảnh giác, trong phòng đầy mùi thuốc khủ trùng nên cô đoán rất có thể cô đang ở bệnh viện, phát hiện bệnh nhân đã tỉnh, liền xuất hiện thêm 2 người nữa
Những đó giới thiệu mình là y tá, bác sĩ điều trị cho cô, bảo rằng cô đã hôn mê hai tháng rồi
Amaya mê mang để y tá và bác sĩ khám chữa bệnh cho mình, đợi khi xong tất cả quy trình rồi mới hỏi rằng ai đã đưa mình đến bênh viện
Bác sĩ bảo cảnh sát đã đưa Amaya đến bệnh viện, người thân của cô còn đang có dự định nếu qua 1 tuần nữa cô không tĩnh, họ sẽ đưa cô ra nước ngoài điều trị và thật may, cô đã tỉnh
Amaya nghe vậy tỏ vẻ đã biết, chỉ hỏi thêm tình hình của mình hiện tại, bác sĩ bảo cơ thể của cô đã tạm ổn, mắt mù tạm thời vì có máu bầm tích tụ, uống thuốc một thời gian sẽ hết
Điều đau đầu là bây giờ cô muốn liên lạc với gia đình, khổ hơn là cô có thể nhớ tất cả mọi thứ nhưng sô điện thoại là cô không bao giờ nhớ, khốn kiếp... có thể éo le thêm được nữa không
Amaya đành phải nhờ y tá liên lạc người thân giúp mình, dù sao bây giờ ngay cả điện thoại di động cũng không có, mà gọi điện thoại bàn thì cô lại không nhớ nổi số ai
Không lâu sao tiếng ầm vang lên, Amaya ngơ ngác không biết tên nào lỗ mảng xông vào phòng bệnh như vậy
"Chị Amaya, cuối cùng chị đã tỉnh rồi"
Tiếng thở gấp có vẻ do chạy vội đến đây, Amaya cũng không ngờ Conan lại đến nhanh đến thế
"Chị có chạy được đi đâu đâu mà em lại vội đến vậy" Amaya cười cười trêu chọc, Conan ngay lập tức nhìn ra điều bất thường trên người Amaya
Đôi mắt của chị cậu rất vô hồn, đã thế người đứng phía sau cậu vậy mà chị cậu không quan tâm gì đến cả cứ như là không nhìn thấy vậy
Cả hai người trao đổi ánh mắt một cách im lặng, rồi Conan đi vào phòng bệnh để người kia bên ngoài
"Mắt chị bị sao thế ?" Cậu lo lắng hỏi thăm
"À... đừng lo, chỉ là bị mù tạm thời mà thôi" Amaya đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên khi giải thích về đôi mắt mình, cô vẫn khá thản nhiên như đây không phải là vấn đề gì đáng lưu tâm
P/S: Cứ mỗi lần không có động lực viết truyện (Vì thiếu ý tưởng) Thỏ chỉ cần mở hình của Akai ra là tự nhiên một bầu trời tình huống trong đầu, chời ơi cứ mê trai vầy khi nào có bồ nổi chời (khóc một dòng sông)
Xì poi chương sau:
Amaya nằm yếu ớt trên giường bệnh, nghe Conan kể lại những chuyện xảy ra trong 2 tháng qua, tên tội phạm khủng bố đã bị bắt sau 2 ngày gây chuyện, xém khiến cô mất mạng và làm bị thương cảnh sát đó là trung sĩ Takagi, việc đáng lẽ sẽ không nhanh đến thế nếu không có sự giúp sức ngầm của Akai
Conan đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao Akai lại quan tâm chị của cậu đến vậy
Có khi nào anh ta thích chị mình không ?
P/s: Hello lâu lâu lại trồi lên, dạo này theo dõi dramma bản quyền dữ quá nên phải đăng truyện cho mọi người coi đỡ buồn xíu nha