Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Amaya Tỉnh


trước sau

Conan nhận được cuộc  gọi của bác tiến sĩ bảo rằng Amaya đã tỉnh rồi, hiện tại ông đang bận, chưa thể đến được, ông nhớ được Conan đang ở bệnh viện cùng với các đặc vụ FBI liền gọi cho cậu thông báo


Conan nghe xong vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, mặc kệ các đặc vụ ngỡ ngàng nhìn cậu, vì mỗi lần tham luận Conan là người năng nổ nhất, vậy mà lẫn này lại bỏ ngang


Akai thấy lạ liền kéo Conan lại, hỏi " Chuyện gì mà nhóc con vui mừng đến vậy"


Cạnh cậu bây giờ chính là Akai và ông James,  nguyên nhân mọi người cùng gặp mặt vì phát hiện bọn áo đen đang có kế hoạch giải cứu con tin Rena, tất cả các nhân viên nòng cốt FBI điều có ở đây cải trang thành bệnh nhân hoặc người thường lãng vãng quanh cái bệnh viện này


"Chị Amaya... chị ấy tỉnh" Nói rồi Conan vội vàng chạy đến phòng Amaya nói, Akai nghe vậy cũng sốt ruột đi theo sau, bỏ lại đồng đội của mình ngơ ngác nhìn nhau


Vị quá khích động, Conan không thèm gõ cửa mà cứ xông vào, khiến Amaya giật cả mình,  phát hiện hành động quá khích của mình, Conan chỉ có thể gãi đầu ngại ngùng, nhưng cậu liền phát hiện, chị của cậu lại mang vẻ mặt đề phòng, tay không quên lén tìm thứ gì đó


"Chị Amaya... cuối cùng chị đã tỉnh rồi"  Conan vội vàng lên tiếng xác minh thân phận


"Chị đâu có chạy đi đâu được, em không cần lo lắng như vậy đâu" Amaya cười nhẹ, ánh mắt vô hồn  hướng nhìn không xác định, làm cả hai người ngoài cửa càng sợ hãi hơn 


Trán của Amaya càn phải sử dụng băng gạc, đôi mặt tiều tụy,  cả người gầy xuống, xanh xao vô cùng, trước giờ chị cậu đã là người gầy yếu rồi, nay lại càng thêm gầy như da bọc xương vậy


Cô như vậy lại khiến cậu lo lắng hơn


Akai bên ngoài nhìn vào, thấy cô còn cần đến oxi hỗ trợ, anh thừa biết vụ nổ bom xảy ra hai tháng trước gây ra cho cô chấn thương như thế nào, chỉ là khi nhìn đến cô, đến cả hơi thở thôi đã yếu đến mức anh sợ cô sẽ ra đi bất cứ khi nào


Akai không phải lo suông, trong suốt hai tháng qua, đã có vài lần xém chút nữa cô đã không qua khỏi,  khi đó vì thân phận anh không thể đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi cô cùng với người thân của cô, chỉ có thể đứng một góc chờ đợi kết qua


Cho lần phẫu thuật gần nhất, cái lắc đầu của bác sĩ đã làm anh như không có sức đứng vững 


Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng hệ quả mang đến sẽ rất nặng, nhẹ sẽ để lại di chứng, nặng có thể sẽ trở thành thực vật cả đời


Đây là ông trời đang trả thù anh sao,  đem người con gái đến cạnh anh, rồi sau đó... nhân lúc anh không đề phòng nhất mà cướp đi, tựa như giấc mơ đó


Khi anh đang vừa lo cho công việc đối phó với bọn áo đen, anh vừa chăm sóc cô, vì kiệt sức mà ngủ quên bên cạnh cô khi nào không hay


Anh đã mơ, giấc mơ rất đẹp. anh nhìn ngắm cô ngồi trên cánh đồng hoa cải vàng, gương mặt rạng rỡ nhìn về cô bé ước chừng 2-3 tuổi chạy đến, cô bé ấy gọi anh là cha, gọi cô là mẹ, chưa kịp chìm đắm trong hạnh phúc đó thì lại nhìn thấy một người khác đang chạy đằng sau bé gái ấy


Đó chính là Amaya, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đùng một cái, Amaya đã biến mất kéo theo đó, cảnh đẹp tan vỡ, sụp đổ anh rơi vào khoảng không gian đen tối, dòng thời gian như quay về trước đó,  cô nằm bất động trên vũng máu


Akai giật mình tỉnh giấc, cơ thể ướt sũng mồ hôi, anh không kìm được mà nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, đôi bàn tay của cô đã từng ấm áp đến thế vậy mà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đau lòng


Càng ngày anh cảm thấy sợ thật rồi 


Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng,  anh muốn tỉnh táo một chút muốn đi mua cafe uống, đến khi quay lại, phòng bệnh của cô đã loạn cả lên


"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh, bệnh nhân nguy cấp lắm rồi"


Anh kéo một y tá có vẻ đang vội vã lại " Cô ấy bị sao thế, ban nãy vẫn còn ổn mà" Anh không phát hiện mình đã hét lớn thế nào đến vị y tá kia


cô ấy biết anh lo lắng cho bệnh nhân nên cũng không chấp nhất gì, bèn nói ngắn gọn "Bệnh nhân đột ngột ho ra máu, đã thế tim có dấu hiệu ngừng đập buộc phải đưa đến phòng cấp cứu gấp" 


Nói rồi y tá chạy đi, bỏ mặc cho anh đứng cứng đờ ở đó


Anh chỉ mới rời khỏi mấy phút thôi mà, sao có thể... Sao có thể chứ 


Chưa đến 30 phút,  người nhà cô ấy đã đến, vì không cho tập trung đông người, nên chỉ giữ lại ông thanh tra, Tiến sĩ  Asaga và Conan còn anh chỉ có thể đứng một góc, không thể công khai đứng cùng họ chờ đợi kết quả


Đến sáng, phẫu thuật tuy thành công song kết quả lại khiến cho người khác rầu thêm mà thôi


Conan và bác tiến sĩ thống nhất tạm thời không nói cho cha mẹ biết, nếu họ có gọi đến, Conan sẽ sử dụng máy giả giọng trả lời, ngay cả thanh tra Megure cũng ngầm hiểu, im lặng giấu kin chuyện, mọi người điều thầm cầu nguyện Amaya sẽ bình yên, không xảy ra nguy hiểm gì


Cho đến khi Akai sắp không kiên trì được, anh muốn đem cô ra nước ngoài điều trị thì Amaya kịp thời tỉnh lại


Akai để Conan vào trong, anh không tiện đi vào 


Amaya nằm yếu ớt trên giường bệnh, nghe Conan kể lại những chuyện xảy ra trong 2 tháng quá, tên tội phạm khủng bố đã bị bắt sau 2 ngày gây ra chuyện xém khiến cô mất mạng và làm bị thương cảnh sát đó là trung sĩ Takagi, việc đáng lẽ sẽ không nhanh đến thế nếu không có sự giúp sức ngầm của Akai


Conan đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao anh lại quan tâm chị của cậu đến vậy 


Có khi nào anh ta thích chị mình không ?


Nhưng cậu chưa từng thấy anh ta xuất hiện bên cạnh chị mình và cũng không thấy chị mình nhắc đến 


Cái sự quan tâm này nhất định không phải dành cho nhân chứng, nói đúng hơn là dành cho người mình yêu 


Suy nghĩ này cứ đâm sâu trong lòng Conan, đợi chị cậu khỏe lại, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ 


Kể từ khi tỉnh dậy, cô chưa hề bước ra khỏi phòng bệnh lần nào, dù nhiều lúc muốn ra ngoài tắm nắng một chút, nhưng khi đứng trước cánh cửa cô lại do dư rồi quay lại giường nằm


Vì sao ư ?


Cô sợ... một thế giới mọi người có thể thấy màu sắc. sinh hoạt của nhau, còn cô

chỉ là bóng đen


Bệnh viện này chỉ cho người thân thăm nuôi vào ban ngày, ban đêm cô phải tự lo lấy mình, có điều không rõ vì sao Conan cũng rất hay ở phòng cô vào buổi tối, đã thế còn có cô giáo nữa


Hai người này mà tụ hợp với nhau, thế nào cũng có chuyện chẳng lành


Khép quyển sách đang đọc dở, Cô ngồi nhớ lại cốt truyện bấy lâu nay lãng quên


Đáng tiếc là... đầu cô chả chứa nổi một thông tin gì


"Chị" Conan mở bước vào phòng, cô vì quá tập trung mà không để ý, làm cậu gọi mấy lần mới nghe  được Conan gọi mình


"Có chuyện gì thế ?"


"Em hỏi bác sĩ... khoản 2 ngày nữa chị có thể xuất viện" Conan báo thông tin cậu nhận được từ bác sĩ điều trị cho cô


"À..." Amaya qua loa trở lời, với cô giờ ở đâu mà chả được


"Chị không định báo với mọi người sao ?" Với tình trạng này của chị ấy, làm sao có thế giấu được mọi người xung quanh đây, nhất là với cha 


"Không cần" Amaya thẳng thắng trả lời, bởi vì cô biết cô không bị mù vĩnh viễn, thêm một chút thời gian nữa thôi là ổn... cô đã quá làm phiền mọi người rồi, cô không muốn tạo gánh nặng cho người thân của cô nữa


Conan không biết nên khuyên cô thế nào nữa, vẻ mặt nặng nề của chị gái làm cậu đành phải nghe theo, có lẽ chị của cậu sợ sẽ trở thành một gánh nặng cho mọi người nên mới không nói


Thoạt nhìn chị gái cậu không giống với người bị mù gì cả, ảnh mắt vẫn linh động như những người bình thường, khác một chút chính là mắt của chị cậu có màu khác lạ so với những người kia chính là đôi mắt chị có màu hạt dẻ


Tiến sĩ và Haibara có đến thăm, có vẻ hai người không nhận ra Amaya có vấn đề gì vì chị ấy thể hiện như thể mình là một người bình thường vậy, ngay cả cậu cũng rất ngạc nhiên cứ ngỡ như hôm trước cô giả mù thử lòng người và cái kết đó chứ


"Em đang có chuyện gì giấu chị đúng không ?" Thời gian này chính là giờ lên lớp, thế nào mà lại vẫn bình tĩnh đây thăm cô, đã thế ngày nào cũng ở đây, chắc là có chuyện gì đó liên quan đến bọn áo đen rồi




Vả lại cô nghe được tin tức phát thanh viên Rena xin nghỉ vì có chuyện riêng, lần cuối Amaya gặp cô ấy cũng đã 2 tháng trước, trong lúc cô hôn mê chắc hẳn đã có chuyện gì đó không hay xảy đến


"Không có... chị suy nghĩ nhiều"


Conan là người giỏi nói diễn kịch, có người mẹ là một diễn viên nỗi tiếng dĩ nhiên cậu phần nào được di truyền từ mẹ nhưng đó chỉ là đánh lừa người ngoài, với chị gái ruột của mình, đã thể lại là người có đầu óc vô cùng nhạy bén, khỏi phải giấu Amaya cũng tự nhận ra sự bất thường của Conan, cô hỏi chỉ như có hình thức, cậu muốn trả lời cô hay không thì tùy




Bởi vì cô cũng tự tin được đáp án, không nhất thiết phải để Conan trả lời, Amaya sẽ hỏi ai ? Dĩ nhiên là bác tiến sĩ rồi, dù ông không biết sâu diễn biến ra sau nhưng ít nhất là biết được phần lông tóc




Như dự tính, ông tiến sĩ biết tại sao dạo này Conan không đi học, cậu bận bịu đối phó với bọn áo đen, có vẻ Conan đang hợp tác với FBI, đúng là truyện, một trẻ nhỏ thế mà được FBI coi trọng


 Mà thôi trong truyện có nhiều điều rất ảo diệu không phải sao như cô nè, chưa phải nhân vật chính mà có thể chết đi sống lại tận 2 lần, còn nhỏ mà đã được cha nuôi dẫn đi học tập phá án trong khi cô lại là người không có thẩm quyền, chời ạ nói ra thì nhiều cái vô lí vãi những trong thế giới này rất bình thường


Chỉ cần mi giỏi, cái gì cũng được chấp nhận


Và đặt biệt nếu ngươi là Main chính, cả thế giới sẽ thu bé lại vây quanh mình main chính mà thôi


P/S: Làm nữ chính của Thỏ thật khổ, không  bị thương cũng là  xém chết nhiều lần (Chấm chấm nước mắt)


Dạo này bận quá... mn thông cảm nha 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện